"Anh Trường An, phía công ty tài chính nói nếu tuần này đội của chúng ta không đẩy đủ chỉ tiêu mười lăm gói đầu tư 'Lụa Vàng Xuyên Á', họ sẽ khóa app hệ thống."
Tiếng gào kinh hoảng của cậu cấp dưới qua loa điện thoại bị bóp nghẹt bởi tiếng còi xe và tiếng loa thông báo trễ chuyến của sân bay Nội Bài.
Trần Trường An kẹp chiếc iPhone giữa tai và vai, một tay lật lật xấp tài liệu bóng bẩy in hình những cánh đồng dâu tằm mướt mắt, tay kia cầm cốc cà phê giấy đã nguội ngắt. Hắn ba mươi tuổi, vuốt tóc ngược bằng keo bọt, mặc bộ vest xám may đo vừa vặn. Tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học loại giỏi, nhưng việc duy nhất hắn làm suốt bảy năm qua là mở mồm nói về "hệ sinh thái tài chính tuần hoàn".
Nói trắng ra, hắn làm đa cấp biến tướng.
"Bảo chúng nó bớt sủa lại."
Trường An nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, giọng điệu bình thản đến mức lạnh lùng:
"Bảo với mấy bà thím ở nhánh Hải Dương là gói này có bảo trợ của quỹ tín dụng quốc tế, tuần sau tôi đi khảo sát vùng nguyên liệu về sẽ có video chứng thực. Cứ dỗ cho họ nộp nốt tiền đợt hai đi."
"Nhưng... anh An, chúng ta làm gì có vùng nguyên liệu nào ở nước ngoài? Tuần này anh đi du lịch Tây Bắc với hội bạn mà?"
Trường An khẽ nhếch môi, nụ cười phảng phất vẻ mệt mỏi nhưng đầy tính toán của một kẻ đã coi lời nói dối như hơi thở:
"Không có thì tự dựng lên. Gốc gác tôi học sinh học để làm gì? Mấy cái thuật ngữ về đột biến gen tơ tằm, quy trình hấp kén khép kín... cứ ném vào slide bài giảng cho kêu vào. Mấy bà già hưu trí nghe chữ được chữ mất là tự khắc xuống tiền. Cứ làm theo thế đi."
Hắn cúp máy, ném cái nhìn vô định vào dòng người hối hả qua tấm kính lớn của sân bay. Hắn biết mình đang đi trên một sợi dây thừng đã mục. Cái ngành này như một con quái vật há mồm, chỉ cần dừng lại là bị nuốt chửng. Hắn không phải thiên tài, hắn chỉ là một kẻ đọc vị tâm lý người khác quá giỏi và thuộc lòng những bài thơ tình, những câu danh ngôn triết lý để đi lòe thiên hạ trong các buổi hội thảo. Chuyến đi Sơn La - Điện Biên lần này của hắn, nói là đi phượt, thực chất là một chuyến trốn áp lực trước khi bong bóng tài chính vỡ tung.
Hai ngày sau. Trên cung đường đèo vắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, sương mù dày đặc như những dải lụa trắng khổng lồ quấn chặt lấy vách đá.
Chiếc xe bán tải hai cầu bò từng mét trên con đường đất đỏ gồ ghề. Cơn mưa rừng ập xuống bất chợt khiến đất đá từ trên vách ta-luy bắt đầu sạt lở, tiếng rào rào của sỏi nhỏ đập vào mui xe nghe như tiếng mạch đập gấp gáp.
"An ơi, nhìn bản đồ hộ tao với! Mất định vị rồi, chỗ này là đoạn nào ấy nhỉ?"
Cậu bạn cầm lái gào lên, hai tay ghì chặt vô lăng khi bánh xe sau vừa trượt nhẹ trên một vũng bùn loãng.
Trường An cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Không có một vạch sóng nào.
"Rẽ phải, né đoạn sạt lở phía trước ra!"
Hắn vừa ngẩng đầu lên kêu lớn thì một tiếng "ầm" kinh hoàng vang dội cả thung lũng.
Một tảng đá lớn bằng cả chiếc gian nhà từ trên đỉnh đèo lao xuống, kéo theo hàng tấn đất đá đè thẳng vào mui xe. Chiếc xe bán tải lộn vòng, tiếng thép rách toạc, tiếng kính vỡ vụn găm vào màng nhĩ. Trần Trường An cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, như bị hút vào một khoảng không vô tận.
Cơn đau ập đến muộn màng, bẻ gãy mọi tri giác của hắn.
Khi Trần Trường An mở mắt ra, thế giới quanh hắn không có màu trắng của bệnh viện, cũng không có tiếng còi xe cứu thương gào rú.
Tai hắn lùng bùng, tiếng vo ve kéo dài như vòi ong vỡ tổ. Hắn muốn ho, nhưng thứ đầu tiên xộc vào cuống họng lại là mùi sình lầy nồng nặc, tanh tưởi vị cá chết. Hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực đau nhói như có hàng ngàn cây kim đâm vào.
Trường An lảo đảo chống tay ngồi dậy. Bàn tay hắn lún sâu vào lớp bùn nhão nhoét. Hắn nhìn quanh, hai mắt trợn trừng.
Trước mặt hắn là một bãi sậy rậm rạp cao quá đầu người, lá sậy sắc lẹm cứa vào mặt rát buốt. Tiếng nước chảy rì rào ầm ĩ dội vào tai. Cách đó không xa, một dòng sông lớn đục ngầu phù sa đang cuồn cuộn chảy, bọt tung trắng xóa.
"Thằng Tùng... Độc ơi... Hai đứa mày đâu rồi?"
Trường An hét lên, nhưng giọng hắn khàn đặc, nghẹn ứ ở cổ. Hắn quờ quạng xung quanh, cố tìm kiếm một mảnh vỡ của chiếc xe bán tải, một vết lốp xe, hay bất cứ thứ gì thuộc về hiện trường vụ tai nạn. Không có gì cả. Chỉ có sậy, bùn, và dòng sông vô tận.
Hắn run rẩy sờ xuống người mình. Bộ vest xám may đo đắt tiền đã biến mất, thay vào đó là chiếc áo gió North Face mặc lúc đi đèo giờ đã rách tươm từng mảng lớn, dính chặt vào da thịt bởi máu và bùn đen. Chiếc đồng hồ Rolex giả trên cổ tay đã vỡ nát mặt kính, kim giây đứng im ở số mười hai. Hắn giật phắt cái điện thoại trong túi quần ra. Màn hình nát vụn như mạng nhện, tối đen như mực.
Hắn ra sức bấm nút nguồn. Bấm liên tục. Chiếc điện thoại vẫn im lìm.
"Đùa... Đùa kiểu gì thế này? Đoàn phim? Gióng bối cảnh? Hay là bắt cóc?"
Trường An tự lẩm bẩm, giọng nói run rẩy bộc lộ sự hoảng loạn tột độ. Hắn đứng phắt dậy, nhưng hai đầu gối bủn rủn lập tức ngã quỵ xuống vũng bùn. Cái đầu bốc lên từng cơn đau buốt óc. Hắn bò vội ra mép nước sông, cúi đầu nhìn xuống dòng nước đục.
Khuôn mặt trong nước vẫn là hắn. Vẫn là bước gò má cao, đôi mắt ti hí đầy tính toán của một gã vạn trưởng đa cấp ba mươi tuổi. Nhưng bối cảnh đằng sau cái bóng hình ấy lại khiến tim hắn như ngừng đập.
Phía xa xa trên sông, hai chiếc thuyền bằng gỗ có cánh buồm lớn màu nâu gụ đang chậm rãi lướt qua. Trên thuyền, mấy bóng người mặc quần áo vải thô, tóc búi cao thành búi trên đỉnh đầu, đang hò hét kéo lưới.
Không có cột điện. Không có tiếng động cơ máy nổ. Không có nhà cao tầng.
Cái lạnh từ lòng bàn chân trần ngập trong bùn loãng chạy thẳng lên dọc sống lưng, khiến Trường An run bần bật. Hắn vò đầu bứt tai, hàm răng va vào nhau lập cập. Một gã xưa nay luôn tự đắc kiểm soát được tâm lý người khác, vẽ ra những dự án nghìn tỷ để thao túng hàng trăm nhà đầu tư, lúc này lại giống như một con thú hoang rơi vào bẫy, hoàn toàn mất phương hướng. Hắn nhìn bầu trời xám xịt phía trên, cảm giác sợ hãi và bất lực bóp nghẹt lấy cổ họng.
*Sột soạt!*
Tiếng bụi sậy rẽ ra ngay phía sau lưng khiến Trường An giật thót mình, vội vàng bò giật lùi về phía lòng sông, mắt nhìn chăm chằm vào bụi cây.
Một bóng người lảo đảo bước ra. Đó là một lão già tóc tai bù xù như tổ quạ, chòm râu bạc bết bát dính đầy vệt rượu khô, trên người mặc bộ quần áo vải thô nhuộm màu nâu sồng, vá chằng vá đụp bằng những mảnh vải xám. Lão một tay vác cây cần câu tre cong vút, tay kia ôm một bầu rượu bằng gốm cũ kỹ sứt miệng. Lão đi khập khiễng, miệng vừa lẩm bẩm chửi đổng cái gì đó, nhưng khi nhìn thấy Trường An, lão bỗng khựng lại, đôi mắt tinh ranh dưới hàng lông mày rậm trợn trừng lên.
Dương lão đầu nhìn chằm chằm vào chiếc áo gió màu xanh dạ quang rách nát của Trường An, rồi nhìn mái tóc vuốt keo đã bết bùn của hắn, lắp bắp:
"Quái... quái thai phương nào thế này? Ngươi... ngươi là người hay ma?"
Trường An như người sắp chết đuối vớ được cọc, không thèm nghĩ đến việc gã lão già này ăn mặc kỳ dị ra sao, liền lết vội đến bám chặt lấy ống quần vải thô của lão, giọng lạc đi vì hoảng sợ:
"Bác ơi! Cứu tôi... Cho tôi hỏi đây là đâu? Hà Nội đi hướng nào? Bệnh viện gần nhất ở đâu? Bạn tôi... xe của tôi bị lật trên đèo..."
Dương lão đầu bị cái vồ vập của hắn làm cho giật mình, lùi lại một bước để gỡ gấu quần ra khỏi bàn tay đầy bùn của Trường An, khịt mũi một cái rõ to:
"Hà Nội? Bệnh viện? Cái thằng ranh này nói sảng cái gì thế? Trúng gió à?"
Lão già cúi xuống, lấy đầu cây cần câu tre chọc chọc vào vai Trường An, nhíu mày hỏi:
"Đi xuôi ba dặm nữa là đến cửa nam thành Thanh Hà. Ngươi là người phương nào mà ăn mặc như phường tuồng thế này? Lại còn không biết cả địa giới Thanh Hà Phủ của Vũ Triều ta nữa?"
Thanh Hà Phủ? Vũ Triều?
Hai cái tên xa lạ như hai gáo nước đá dội thẳng vào đầu Trường An. Đầu óc hắn trống rỗng, mọi suy nghĩ logic của một người hiện đại hoàn toàn sụp đổ. Hắn ngồi bệt xuống bùn, hai tay buông thõng, ánh mắt đờ đẫn nhìn lão già trước mặt. Sự tự tin, sắc sảo hằng ngày biến sạch không còn một mảnh. Hắn thực sự đã đến một thế giới khác, một thời đại phong kiến không có trong sách giáo khoa của hắn.
Dương lão đầu thấy hắn ngẩn người như gã đần, mặt cắt không còn giọt máu, lại nhìn những vết thương rỉ máu trên bả vai hắn, liền thở dài, chậc lưỡi:
"Chậc, cái ngữ này chắc chắn là công tử nhà giàu ở vùng khác, bị bọn cướp đường lột sạch tiền bạc, cướp hết hộ tịch rồi quăng xuống sông Vệ này rồi. May cho ngươi là gặp lão già này đi câu cá sớm. Đi theo ta vào thành, chứ nằm đây sương xuống lại làm mồi cho thú dữ."
Dương lão đầu xốc một bên nách của Trường An lên. Trường An không phản ứng, cứ thế để lão già dìu đi như một cái xác không hồn. Đôi chân trần của hắn dẫm lên sỏi đá đau rát, nhưng cái đau đó chẳng thấm vào đâu so với sự kinh hoàng đang gặm nhấm tâm trí hắn.
Cửa Nam thành Thanh Hà sừng sững trước mắt, bức tường thành bằng đá xám cao ngút, dòng người gánh gồng, xe đẩy chen chúc nhau vào thành. Vũ Triều đang lúc thịnh trị, phố thị phồn hoa, lính canh cửa thành chỉ đứng tựa giáo kiểm tra sơ sài các thùng hàng lớn để thu thuế, chẳng ai thèm để ý đến những kẻ nghèo khổ.
Dương lão đầu kéo tuột chiếc áo gió hiện đại màu mè của Trường An ra, ném đại vào bụi rậm ven đường, rồi cởi phắt cái áo chẽn thô khoác ngoài của mình trùm lên người hắn để che mắt thiên hạ. Cứ như thế, một già một trẻ lầm lũi đi qua cổng thành.
Bước qua vòm cổng đá, tiếng rao hàng, tiếng vó ngựa, tiếng mặc cả huyên náo đập thẳng vào tai Trường An. Những dãy nhà ngói rêu phong, những cửa hiệu treo đèn lồng đỏ, những người mặc áo vạt hò đi lại nườm nượp... Tất cả như một cuốn phim cổ trang sống động mà hắn đang bị ép phải đóng vai chính.
Hắn đi bên cạnh Dương lão đầu, đầu cúi gằm, hai tay co rúm trong ống tay áo rộng thùng thình, không dám nhìn thẳng vào ai. Sự lạc nhịp tột độ với thời đại khiến hắn run rẩy vì sợ hãi.
Lão già dẫn hắn quẹo qua mấy con phố sầm uất, đi sâu vào một con hẻm nhỏ sập xệ ngoại vi chợ, dừng lại trước một ngôi miếu hoang đã đổ nát một nửa. Bên trong chỉ có một bức tượng thần sứt môi và vài đống rơm khô bốc mùi ẩm mốc.
Dương lão đầu ném bình nước nắp tre về phía hắn, rồi ngồi bệt xuống đống rơm:
"Uống ngụm nước đi cho tỉnh cái hồn cốt lại. Đêm nay cứ ở đây mà ngủ tạm. Ở đây tuy rách nát, nhưng ít ra không có lính tuần đêm đến đuổi."
Trường An đón lấy bình nước bằng cả hai tay. Cái bình gốm thô ráp chạm vào lòng bàn tay khiến hắn giật mình. Hắn ngửa cổ uống một ngụm lớn, cái lạnh của nước thấm vào cổ họng làm hắn tỉnh táo lại đôi chút, nhưng nước mắt cũng theo đó mà ứa ra. Hắn nhìn quanh ngôi miếu hoang tàn, nhìn lão già nhem nhuốc đang ngửa cổ tợp rượu.
Hắn, một gã từng ngồi xe hơi, ở khách sạn năm sao, giờ lại phải ngủ trên đống rơm của một ngôi miếu cổ. Hắn run rẩy ôm quyền, cố gắng bắt chước những câu thoại trong đầu, thấp giọng nói:
"Cháu... cháu tên Trần Trường An. Cảm ơn Dương thúc đã cứu mạng."
Dương lão đầu bật cười ha ha, vỗ mạnh vào cái vai đau của hắn:
"Được rồi, cái tên nghe kêu đấy. Cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai theo ta ra bến tàu xem có việc gì nhẹ nhàng thì làm, kiếm miếng cơm trước đã. Thanh Hà thành này không nuôi kẻ lười, nhưng cũng không tuyệt đường sống của kẻ có lòng đâu!"
Nhìn bóng lưng Dương lão đầu quay vào góc miếu khuất ánh sáng, Trần Trường An siết chặt bình nước trong tay, thu mình vào đống rơm khô.

  • Chưa có bình luận nào.