Cái nắng buổi trưa ở bến sông Vệ không gay gắt như nắng hè miền Bắc, nhưng nó hanh hao và hầm hập hơi nước bốc lên từ mặt sông, khiến không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt.
Đến thùng kén thứ mười lăm, hai cánh tay của Trần Trường An đã run lên bần bật như cầy sấy. Lớp vải thô xám tro của bộ quần áo Dương lão đầu cho mượn thấm đẫm mồ hôi, bết chặt vào vạt lưng và vết rách trên bả vai. Mỗi lần nâng thùng gỗ lên, vết thương hở miệng lại cọ xát với thớ vải thô ráp, rát buốt đến mức hắn phải bặm chặt môi đến bật máu để không thốt ra tiếng rên rỉ.
"Nhanh cái chân lên! Cái thằng ranh kia, đi như sên bò thế à? Nhìn người ta kìa!"
Tiếng chửi đổng của một gã phu vác gạo đi phía sau dội thẳng vào lưng Trường An. Gã phu vác một bao gạo nặng bốn mươi cân, một tay giữ bao, một tay đẩy mạnh vào hông Trường An để chen lên trước qua tấm ván độc mộc nối mạn thuyền với bờ đá.
Lực đẩy bất ngờ khiến Trường An loạng choạng. Đôi chân trần trầy trụa vì dẫm phải vỏ sậy, mảnh sỏi từ sáng bỗng chốc mất đà, trượt dài trên mạn thuyền nhớt nhao rong rêu.
*Rầm!*
Cả người hắn lẫn thùng gỗ chứa kén tằm đổ ập xuống sàn thuyền. Thùng gỗ va đập mạnh nứt toác một mảng, những chiếc kén tằm màu vàng óng, mập mạp bên trong văng tung tóe ra khắp sàn tàu, ngấm vào vũng nước sông đục ngầu, bẩn thỉu.
Đám phu phen xung quanh khựng lại một nhịp, rồi rộ lên một trận cười hô hố, đầy vẻ chế giễu và lạnh lùng của những kẻ vốn coi việc bắt nạt kẻ yếu là một thú tiêu khiển bến tàu.
"Đấy, đã bảo cái ngữ công tử bột này làm ăn được gì đâu!"
"Làm hỏng hàng của Trần Gia rồi, phen này Chu cai đầu không lột da nó mới lạ!"
Trường An nằm sóng soài trên sàn tàu, hai lòng bàn tay rách da rỉ máu vì quẹt vào dăm gỗ. Nhưng hắn không kịp thấy đau. Sự hoảng loạn tột độ của một kẻ vừa bước chân vào thế giới phong kiến – nơi mà tính mạng và tôn nghiêm của kẻ dưới đáy xã hội có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào – khiến tim hắn nảy lên bần bật trong lồng ngực. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống, hai tay điên cuồng vơ vét những chiếc kén tằm ướt sũng, bẩn thỉu nhét lại vào thùng, miệng liên tục lắp bắp:
"Tôi xin lỗi... Tôi nhặt lại ngay... Tôi nhặt lại ngay..."
"Tránh ra!"
Một giọng nói lạnh lùng, mang theo uy quyền thô bạo vang lên. Chu cai đầu bước tới, tay lăm lăm chiếc roi da ngắn, đôi mắt ti hí híp lại đầy nguy hiểm khi nhìn thấy đống kén tằm bị hỏng. Gã không thèm hỏi han nguyên do, thẳng chân đá mạnh vào hông Trường An một cú khiến hắn ngã lộn nhào ra sàn.
"Mẹ kiếp thằng ranh! Tao đã dặn làm vỡ thùng thì liệu cái thần hồn cơ mà? Kén tằm này là hàng thượng hạng của Trần Gia mang từ phương nam về để tiến cung, ngươi có bán cả mạng cũng không đền nổi một góc!"
Chu cai đầu giơ cao chiếc roi da, vút một tiếng xé gió định quất thẳng xuống lưng Trường An.
"Chu gia! Chu gia bớt giận! Xin ngài khai ân!"
Dương lão đầu từ xa hớt hải lao tới, cây cần câu tre vứt đại trên bờ đá. Lão quỳ sụp xuống bên cạnh Trường An, hai tay ôm lấy chân Chu cai đầu, khuôn mặt nhem nhuốc đầy nếp nhăn nhăn nhúm lại vì sợ hãi, khúm núm van xin:
"Thằng bé ở quê mới lên, đầu óc nó hơi khờ khạo thật, chưa quen đường đi nước bước trên mạn thuyền. Số kén bị bẩn này già này xin nhận tội thay, tiền công ngày hôm nay của già và nó xin Chu gia cứ khấu trừ hết để đền bù cho Trần Gia. Xin Chu gia giơ cao đánh khẽ, đừng đánh chết nó, tội nghiệp!"
Chu cai đầu nhìn Dương lão đầu quỳ lạy, hừ lạnh một tiếng, hạ cây roi da xuống nhưng vẫn gằn giọng:
"Hừ, đền bù? Tiền công của hai đứa tụi bây cả ngày chưa nổi hai đồng xu, đòi đền kén tằm thượng hạng? Nhưng nể mặt Dương lão đầu ngươi bấy lâu nay biết điều, ta tha cho nó cái mạng. Hôm nay trừ hết tiền công bốc vác của cả hai đứa. Thằng ranh kia, cầm lấy cái xẻng ra bãi rác phía sau kho mà dọn dẹp phân ngựa, phân lừa cho sạch. Ngày mai còn lóng ngóng, tao quăng thẳng xuống sông Vệ cho cá rỉa!"
Dương lão đầu dập đầu lia lịa: "Đa tạ Chu gia, đa tạ Chu gia đại nhân đại lượng."
Xế chiều. Bóng tối nhem nhuốc bắt đầu bao phủ lấy bãi đất trống phía sau dãy kho hàng bến sông. Mùi phân lừa, phân ngựa nồng nặc trộn lẫn với mùi cỏ mục tạo nên một thứ không khí kinh khủng, nghẹt thở.
Trần Trường An cầm chiếc xẻng tre mẻ cán, lầm lũi xúc từng đống phân súc vật đổ vào chiếc sọt tre. Đôi bàn tay vốn chỉ quen gõ bàn phím và ký hợp đồng giờ đây phồng rộp những mụn nước lớn, vài chỗ đã vỡ ra, rỉ máu hòa cùng bụi bẩn đen kịt.
Cơn đói cồn cào cào xé dạ dày, bả vai đau nhức đến mức tê dại, nhưng Trường An không dừng lại. Hắn sợ. Cái nỗi sợ hãi nguyên thủy về một đòn roi có thể lấy mạng mình ở thời đại này đã ép hắn phải lao động như một con thú.
Dương lão đầu khập khiễng bước đến, trên tay cầm một chiếc gáo dừa đựng nước ấm và một bọc vải nhỏ. Lão không nói không rằng, ấn Trường An ngồi xuống một phiến đá hộc, rồi kéo cổ áo hắn ra.
"Chậc... Vết thương to thế này mà cũng cắn răng chịu được từ sáng, cái thằng này lỳ lợm thật."
Dương lão đầu nhìn vết rách dài trên bả vai Trường An đã bắt đầu mưng mủ, tặc lưỡi một tiếng. Lão dùng nước ấm rửa sạch vết bẩn, rồi từ trong bọc vải lấy ra một ít lá cây dại đã được giã nát, đắp thẳng vào vết thương.
"Á..." Trường An đau rít lên một hơi, toàn thân co rúm lại. Thứ nước cốt lá cây dại cay sè, xộc thẳng vào da thịt như muối xát.
"Ráng chịu đi, lá cỏ mực với nhọ nồi đấy, không đắp vào cho nó cầm máu, tiêu mủ thì cái tay này của ngươi thối rữa ra sớm." Dương lão đầu vừa băng bó bằng một mảnh vải xám thô vừa nói, giọng điệu có chút cằn nhằn nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận.
Xong xuôi, lão ngồi phịch xuống bên cạnh, móc từ trong túi ra hai cái bánh màn thầu đã đen sạm vì bụi bến tàu, đưa cho Trường An một cái:
"Ăn đi. Hôm nay mất trắng tiền công, cái này là ta mặt dày đi xin bà lão bán hàng nước ở cổng chợ đấy."
Trường An nhận lấy cái bánh, nhìn miếng bánh bám đầy bụi than, rồi nhìn sang đôi bàn tay gầy gò, đầy vết đồi mồi và sứt sẹo của Dương lão đầu. Một gã xưa nay sống bằng niềm tin "trên đời không ai cho không ai cái gì", luôn nhìn người khác bằng con mắt hoài nghi, lúc này lồng ngực bỗng nghẹn ngào một dòng cảm xúc kỳ lạ. Hắn cúi đầu, cắn một miếng bánh màn thầu, nhai ngấu nghiến để giấu đi giọt nước mắt chực trào.
"Dương thúc... Tại sao thúc lại cứu cháu? Cháu chỉ là một kẻ lai lịch bất minh..." Trường An khàn giọng hỏi, mắt vẫn nhìn trừng trừng xuống đất.
Dương lão đầu ngửa cổ tợp một ngụm rượu nhỏ, khà một tiếng dài, ánh mắt nhìn ra dòng sông Vệ đang lấp loáng ánh hoàng hôn đỏ thẫm:
"Tại sao à? Lão già này sống cô độc ở cái thành Thanh Hà này nửa đời người, không vợ không con, ngày ngày bầu bạn với cây cần câu và bầu rượu. Sáng hôm đó thấy ngươi nằm ở bãi sậy, bộ dạng ngơ ngác, hoảng loạn y hệt như đứa con trai nhỏ của ta năm mươi tuổi bị nước lũ cuốn trôi năm xưa..."
Lão dừng một chút, giọng chùng xuống: "Ta biết ngươi không phải kẻ bị cướp bình thường. Cách ăn nói, cái nhìn của ngươi lúc tỉnh táo... nhìn qua là biết loại người có học, thậm chí là người ở nơi xa xôi, cao sang lắm. Nhưng đã đến cái bến sông Vệ này, thì đều là kẻ khốn khổ như nhau cả. Cứu một mạng người, coi như lão già này tích chút đức cho kiếp sau thôi."
Trường An im lặng. Hắn siết chặt nửa miếng bánh màn thầu còn lại trong tay.
Hắn liếc nhìn về phía những chiếc thuyền buồm lớn của Trần Gia đang thắp đèn lồng sáng rực ngoài bến tàu, những tên quản sự mặc áo lụa là, đi đứng bệ vệ, thét ra lửa mắng nhiếc phu phen.
Cái xã hội này phân chia giai cấp tàn nhẫn hơn thế giới hiện đại gấp trăm lần. Ở đây, lời nói của kẻ mạnh là luật pháp, còn kẻ yếu chỉ có thể quỳ lạy xin tha mạng như Dương lão đầu vừa làm.
Đôi mắt ti hí của Trần Trường An khẽ híp lại, một tia sáng lạnh lùng, sắc sảo vốn có của một gã tổng giám đốc đa cấp bỗng chốc lóe lên trong bóng tối. Hắn không thể làm phu vác kén, dọn phân ngựa cả đời ở cái miếu hoang này được. Hắn phải bò lên. Và cái thuyền hàng của Trần Gia ngoài kia, chính là sợi dây duy nhất mà hắn nhìn thấy lúc này.

  • Chưa có bình luận nào.