Nơi ở của đám gia nô gánh nước nằm ở góc Tây Bắc của Trần Phủ, ngay sát cạnh khu nhà kho cũ và giếng khơi khổng lồ. Đó là một dãy nhà ba gian dài, mái ngói sứt mẻ xám xịt, bên trong kê hai dãy sạp gỗ dài làm chỗ ngủ, mùi mồ hôi chua nồng trộn lẫn với mùi quần áo ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
"Này, thằng ranh mới tới, tên gì?"
Trường An vừa đặt chiếc nải nhỏ của mình xuống góc sạp gỗ trống sát cửa ra vào, một giọng nói ồm ồm mang theo vẻ trịch thượng đã vang lên.
Bước tới là một gã đàn ông ngoài ba mươi, vạm vỡ, hai cánh tay thô to đầy những vết sẹo do dây thừng cứa. Gã mặc một chiếc áo chẽn cộc tay để lộ vòm ngực đen bóng mồ hôi, đôi mắt vằn tia máu đang lườm lườm nhìn hắn. Gã này tên là Ngưu Lực, kẻ có thâm niên cao nhất và cũng là "đầu sỏ" của đám phu gánh nước ở sân sau.
Nhìn bộ dạng gầy gò, thư sinh của Trường An, Ngưu Lực nhổ một bãi nước bọt xuống sàn đất, cười híp mắt:
"Nhìn cái ngữ này chắc lại là học trò nghèo không ngẩng đầu lên nổi, chạy vào đây kiếm cơm thiên hạ chứ gì? Nghe cho rõ quy tắc ở đây: Sân sau này có mười cái giếng phụ trách nước sinh hoạt cho toàn bộ khu bếp và khu giặt là. Người mới vào, ba tháng đầu phải gánh thêm phần của ta và thằng gầy kia. Tổng cộng một ngày sáu mươi gánh. Làm không xong, đừng hòng chạm vào bát cháo tối!"
Xung quanh, bốn năm gã gia nô khác cũng ngồi trên s Sạp gỗ, dùng ánh mắt lạnh lùng, có chút chế giễu nhìn Trường An. Ở bất cứ tập thể nào của tầng lớp đáy xã hội, việc bắt nạt lính mới luôn là một thứ luật ngầm bất di bất dịch để khẳng định quyền lực.
Trường An khẽ híp đôi mắt ti hí lại. Ở thế giới hiện đại, hắn đã từng đối phó với đủ loại thành phần "bặm trợn" trong các đường dây đa cấp vỡ nợ, hạng người cậy sức cơ bắp như Ngưu Lực này đối với hắn chẳng có gì đáng sợ. Hắn biết rõ, lúc này nếu gân cổ lên cãi cọ hay đánh nhau, hắn chắc chắn chịu thiệt về thể xác, mà Trương quản sự biết được cũng sẽ đánh gậy đuổi thẳng cổ vì tội gây rối.
Trên khuôn mặt Trường An lập tức giãn ra, thay vào đó là một nụ cười vô cùng xởi lởi và chân thành. Hắn khom người, lùi lại nửa bước để tỏ vẻ kính nhường, hai tay chắp lại làm lễ:
"Dạ, bẩm Ngưu đại ca. Tiểu nhân tên Tiểu An, người mới chân ướt chân ráo vào phủ, còn nhiều điều ngu muội chưa biết. Ngưu đại ca là tiền bối, sau này xin đại ca ra tay chỉ bảo thêm. Việc gánh nước phụ đại ca là bổn phận của kẻ đi sau, tiểu nhân tuyệt đối không nề hà."
Sự xuống nước nhanh chóng và điệu bộ "biết điều" của Trường An khiến Ngưu Lực có chút bất ngờ. Gã định bụng tìm cớ gây sự để đập cho thằng ranh này một trận ra oai, nhưng đối phương lại nịnh nọt khéo léo thế này, khiến gã có cảm giác như nắm tay đấm vào đống bông, vừa hụt hẫng vừa có chút đắc ý.
"Hừ, biết thế là tốt! Khôn hồn thì chăm chỉ, nếu để quản sự quở trách làm chậm nước khu giặt là, ta là người đầu tiên lột da ngươi!" Ngưu Lực hất hàm, quay lưng đi thẳng ra phía giếng.
Trường An nhìn theo bóng lưng vạm vỡ của gã, nụ cười cầu tài trên môi dần thu lại, thay vào đó là một tia nhìn bình thản đến lạnh lùng. *Sáu mươi gánh nước? Để xem cái lưng này chịu được bao lâu, và để xem cái ghế 'đầu sỏ' của ngươi ngồi được bao lâu.*
Ngày làm việc chính thức đầu tiên bắt đầu khi trời còn chưa rạng o o.
Sương sớm lạnh buốt bao phủ lấy thành Thanh Hà. Trường An đứng bên thành giếng đá rêu phong, đôi bàn tay phồng rộp từ mấy hôm trước nay chạm vào dây thừng thô ráp đau rát như kim châm. Hắn nghiến chặt răng, ra sức kéo từng gáo nước lớn đổ đầy vào hai thùng gỗ, rồi quẩy đòn gánh lên vai.
Đường từ giếng khơi đến khu giặt là phải đi qua một đoạn hành lang dài lát gạch thẻ trơn trượt.
"Tránh ra! Tránh ra! Nước đến đây!"
Trường An vừa gánh nước vừa cất tiếng gọi nhỏ, bước đi nhanh nhẹn nhưng vững chãi. Hắn áp dụng triệt để nguyên lý giữ trọng tâm từ hôm qua, điệu bộ thong thả như gã học trò đi dạo, nhưng tốc độ lại không hề chậm.
Đến gánh thứ ba mươi, bả vai hắn đã sưng đỏ một mảng lớn, máu rỉ ra thấm qua lớp áo chàm nhuộm mốc. Mỗi một bước đi là một lần răng hắn nghiến chặt vào nhau. Nhưng Trường An không dừng lại nghỉ ngơi quá nửa khắc. Hắn đi qua đi lại giữa giếng và khu giặt là như một con thoi.
Khi hắn đổ gánh nước thứ bốn mươi vào bể chứa của khu bếp, một bà lão đầu tóc bạc phơ, mặc áo chẽn xám đang ngồi nhặt rau bên cạnh khẽ ngước mắt lên nhìn hắn. Bà là Lưu bà bà, người làm bếp lâu năm nhất ở Trần Phủ, tính tình lầm lì ít nói nhưng tiếng nói lại có chút trọng lượng với Trương quản sự.
Lưu bà bà nhìn vạt áo đẫm máu bên vai Trường An, rồi nhìn hai thùng nước đầy ắp không vơi một giọt, đôi mắt già nua khẽ động. Bà lau tay vào tạp dề, từ trong chiếc rổ tre bốc ra một củ gừng già ném vào lòng thùng nước trống của hắn, nhàn nhạt nói:
"Thằng ranh con, tối về lấy dao gọt vỏ củ gừng này, giã nát trộn với chút muối hột mà đắp lên vai. Không thì qua ba ngày nữa cái vai đó coi như bỏ."
Trường An khựng lại, nhìn củ gừng già trong thùng. Hắn lập tức nở nụ cười xán lạn, khom người thật thấp:
"Tiểu An tạ ơn Lưu bà bà thương xót! Bà bà nhân từ, sau này trong bếp có củi nặng hay việc gì cần sức, bà cứ gọi tiểu nhân một tiếng, tiểu nhân chạy tới ngay!"
Lưu bà bà không đáp, cúi đầu tiếp tục nhặt rau, nhưng khóe môi già nua khẽ nhếch lên một chút. Ở cái nơi sân sau đầy rẫy những gã phu phen thô lỗ, mở mồm ra là chửi thề như Ngưu Lực, thì một kẻ ăn nói ngọt ngào, biết kính trên nhường dưới lại chịu thương chịu khó như Trường An rõ ràng khiến người ta có cảm tình hơn hẳn.
Đến chạng vạng tối, Trường An hoàn thành gánh nước thứ sáu mươi mốt – dư một gánh so với yêu cầu của Ngưu Lực.
Khi hắn lảo đảo bước vào nhà ăn dành cho gia nô, toàn thân hắn rệu rã như muốn rụng rời từng khúc xương. Hắn ngồi xuống góc bàn, đón lấy bát cháo loãng và một khúc củ cải muối từ tay người chia cơm.
Ngưu Lực cùng đám gia đinh ngồi bàn bên cạnh đang vừa ăn vừa oang oang bàn tán về việc Trần Gia sắp sửa đón một vị quý nhân từ kinh thành về chơi. Thấy Trường An bước vào với bộ dạng tơi tả nhưng đã hoàn thành đủ chỉ tiêu, Ngưu Lực khịt mũi một cái, không tìm được cớ gì để gây sự, đành hậm hực cúi đầu húp cháo.
Trường An vừa chậm rãi húp từng ngụm cháo nóng, vừa đưa mắt quan sát sơ đồ cấu trúc của khu sân sau này một lần nữa.
Hắn phát hiện ra một điều: Khu giặt là và khu nhà bếp tiêu thụ một lượng nước khổng lồ, nhưng đường đi từ giếng đến hai khu này lại quá xa và phải đi qua khu vực kho chứa củi lộn xộn. Mỗi ngày, mười gã phu gánh nước phải tốn đến một nửa thời gian và sức lực chỉ để di chuyển trên đoạn đường vòng vèo này.
*Lãng phí nguồn lực.* Cái đầu quản trị của Trần Trường An lại bắt đầu nảy số. *Nếu mình có thể tối ưu hóa khâu này... không những bản thân bớt khổ, mà còn có thể lập công trước mặt Trương quản sự.*
Hắn khẽ nhấm nháp miếng củ cải mặn chát, đôi mắt ti hí híp lại thành một đường chỉ dài đầy tính toán. Bước chân vào Trần Phủ mới chỉ là bước một, giờ là lúc hắn phải tìm cách biến mình thành kẻ "không thể thay thế" ở cái sân sau này.

  • Chưa có bình luận nào.