Mấy ngày kế tiếp, Trần Trường An bắt đầu học được cách lặng im, nhưng là cái lặng im của một con báo săn đang quan sát con mồi. Nỗi sốc ban đầu qua đi, nhường chỗ cho bản tính của một kẻ từng vươn lên từ hai bàn tay trắng trong thế giới tư bản: lỳ lợm, sắc sảo và mang chút vô sỉ của một tay cò mồi chuyên nghiệp.
Hắn nhận ra, ở Vũ Triều, kẻ yếu đuối khúm núm quá mức chỉ tổ làm bia đỡ đạn cho kẻ khác xả giận, còn kẻ ngạo mạn gân cổ lên cãi lại chỉ tổ bị đánh gãy chân. Hắn là dân làm ăn, hắn biết rõ lúc nào cần giả heo ăn cọp, lúc nào cần cứng rắn để không bị dẫm đạp, và lúc nào cần khéo léo nịnh nọt để đạt được mục đích.
Tối hôm đó, sương mù trên sông Vệ tràn vào lòng miếu hoang lạnh ngắt. Dương lão đầu ngồi bên đống lửa, lôi từ trong ngực áo ra một miếng vải bọc kỹ lưỡng, bên trong là mười đồng tiền xu sứt mẻ và một lá thư bằng giấy bản thô sơ:
"Tiểu An, phủ Thanh Hà sắp có đợt kiểm tra hộ tịch lớn để tuyển phu dịch biên ải. Già này ngày mai phải trốn về quê làm thủ tục xin miễn dịch, không thể giữ ngươi lại đây. Đây là mười đồng xu ta tích cóp được, và một lá thư tiến cử... Năm xưa ta từng có chút ơn huệ cũ với Trương quản sự ở sân sau Trần Gia. Ngươi cầm lấy, ngày mai Trần Gia mở kỳ tuyển mộ gia nô gánh nước. Có lá thư này, ít ra ngươi không bị đuổi ngay từ vòng gửi xe. Nhưng Trần Gia chỉ lấy mười người trong số hàng trăm phu phen, phải xem bản lĩnh của ngươi rồi."
Trường An nhận lấy lá thư và mười đồng xu, lồng ngực bỗng dâng lên một dòng cảm xúc phức tạp. Hắn không quỳ lạy khóc lóc, nhưng ánh mắt nhìn Dương lão đầu lại vô cùng chân thành. Hắn khom người chào theo đúng lễ nghi, giọng nói vừa có chút kính trọng, vừa phảng phất sự tự tin, phóng khoáng:
"Ơn cưu mang của Dương thúc, Trần Trường An cháu khắc cốt ghi tâm. Thúc cứ yên tâm về quê dưỡng lão. Chút ân tình này cháu xin nhận, lần sau gặp lại, không chừng cháu sẽ đón thúc lên lầu cao nhất của Vọng Nguyệt Lâu, bao thúc uống rượu nữ nhi hồng thượng hạng."
Dương lão đầu sửng sốt trước khẩu khí của hắn, rồi bật cười mắng: "Cái thằng ranh này, lo cái thân mày ngày mai trước đi!"
Sáng hôm sau, quảng trường bên hông cửa sau Trần Phủ đông nghịt người. Hơn một trăm gã đàn ông chen lấn xô đẩy để tranh một suất cơm nhà giàu.
Trên bậc thềm đá, Trương quản sự mặc áo chẽn xanh, để râu quai nón, tay lăm lăm cây roi mây, đang hất hàm nhìn đám đông bằng nửa con mắt:
"Trần Phủ không nuôi rác rưởi! Hôm nay lấy mười người gánh nước sân sau. Ai có thư tiến cử thì bước lên trước, còn lại xếp hàng chuẩn bị thử lực!"
Trường An vuốt lại nếp áo thô ráp, lách qua đám đông bước lên. Hắn hạ thấp trọng tâm, đầu hơi cúi một góc vừa phải để tỏ lòng kính trọng, hai tay dâng lá thư lên quá đầu, giọng điệu rõ ràng, cung kính nhưng không hề run rẩy:
"Bẩm Trương quản sự đại nhân, tiểu nhân là Tiểu An, là người nhà của Dương lão đầu bến sông Vệ. Dương thúc có lá thư này gửi cho đại nhân, mong đại nhân chiếu cố."
Trương quản sự giật lấy lá thư, liếc nhanh qua rồi dời ánh mắt lên người Trường An. Thấy bộ dạng gầy gò, đôi tay tuy có vết xước nhưng rõ ràng không phải loại cơ bắp thô kệch, gã hừ mũi mỉa mai:
"Dương lão đầu già rồi đâm lẩm cẩm à? Giới thiệu một thằng công tử bột gầy như que củi thế này vào gánh nước? Nhìn mày thế này, gánh được nửa thùng chắc đã gãy đôi lưng. Trần Phủ không phải chỗ chứa chấp phế vật đi cửa sau!"
Đám phu phen bên dưới rộ lên cười cợt. Trường An không hề đỏ mặt hay tức giận. Hắn biết gã quản sự này đang muốn phủ đầu để uốn nắn hạ nhân. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười vô cùng cầu tài, khom người tiến lên một bước nhỏ, hạ thấp giọng đầy vẻ khéo léo:
"Trương đại nhân quả là có đôi mắt tinh tường, nhìn một cái là thấy ngay tiểu nhân không có sức trâu lực ngựa như những tráng sĩ ở đây. Nhưng tiểu nhân nghĩ, Trần Phủ là đại hộ buôn lụa lớn nhất Thanh Hà, việc gánh nước tuy nặng nhọc nhưng cũng cần người có chút tỉ mỉ, nhanh nhẹn để không làm đổ nước ra sân, làm bẩn nơi ở của các quý nhân. Tiểu nhân tuy gầy, nhưng được cái khéo léo và biết nghe lời. Xin đại nhân cứ cho tiểu nhân thử một lần, nếu không đạt, tiểu nhân tự biết thân biết phận cút đi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến uy danh nhìn người của đại nhân."
Lời nói này vừa tâng bốc "đôi mắt tinh tường" của Trương quản sự, vừa khéo léo hạ thấp bản thân xuống để gã bớt cảnh giác, lại vừa giữ được cơ hội cho mình.
Trương quản sự sa sầm mặt định mắng, nghe xong lại thấy bùi tai, cây roi mây trên tay khẽ nhịp nhịp vào lòng bàn tay. Gã nhìn thằng ranh con ăn mặc rách rưới nhưng ăn nói gãy gọn, hừ lạnh một tiếng: "Miệng lưỡi dẻo lắm! Được, để tao xem xương mày có cứng bằng cái miệng của mày không. Xuống xếp hàng!"
Vòng thi đầu tiên: **Thử lực gánh nước.**
Mỗi người gánh hai thùng gỗ đầy nước, bên trên rải thêm một lớp cát để chống sóng sánh, nặng cỡ năm mươi cân, đi ba vòng quanh sân. Ai làm đổ nước hoặc khuỵu gối là cút.
Mấy gã bốc vác to con hăm hở bước lên, cậy sức khỏe ghì chặt đòn gánh bằng hai tay. Nhưng đi chưa được một vòng rưỡi, đòn gánh xóc nảy, nước đổ lê láng, chân nam đá chân chiêu rồi ngã phịch xuống đất.
Đến lượt Trường An. Hắn ung dung bước tới. Khi đòn gánh đặt lên vai, sức nặng khủng khiếp dội thẳng vào vết thương cũ khiến sống lưng hắn buốt nhói. Hắn nghiến răng, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt vẫn duy trì sự bình tĩnh.
Là một gã từng học Sinh học loại giỏi, hắn thừa hiểu nguyên lý trọng tâm cơ thể. Thay vì dùng tay giữ chặt như bọn thất phu kia, hắn thả lỏng hai cánh tay, chỉ dùng đầu ngón tay hờ hờ giữ dây thừng để điều chỉnh lực. Hắn hạ thấp trọng tâm, nhún đầu gối, bước những bước ngắn, nhịp nhàng dùng lực ở hông để triệt tiêu độ lắc của nước.
Dáng đi của hắn trông hơi buồn cười, lạch bạch như vịt, nhưng tuyệt nhiên hai thùng nước êm ru, không một giọt nào bắn ra ngoài.
Ba vòng kết thúc. Trường An thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng đặt hai thùng nước xuống vạch đích. Thùng nước của hắn chỉ vơi đi một chút ít. Hắn không hề tỏ ra đắc ý, lập tức quay sang cúi đầu chào Trương quản sự, lau mồ hôi cười nói: "Bẩm đại nhân, tiểu nhân may mắn hoàn thành, cảm ơn đại nhân đã cho cơ hội."
Trương quản sự khóe miệng giật giật, gạch một nét mực đỏ vào sổ: "Vòng một, qua!"
Vòng thi thứ hai: **Phân loại tơ kén hỏng.**
Ba mươi người qua vòng một được dồn đến trước một bàn dài đổ đống hàng trăm chiếc kén tằm lộn xộn.
"Trần Phủ là nhà buôn lụa. Gia đinh không chỉ có sức mà phải có mắt. Trong mười hơi thở, mỗi người phải nhặt ra đúng năm chiếc kén thối bên trong nhưng vỏ ngoài không đổi màu. Nhặt sai một cái, cút ngay!" Gã phụ tá hét lớn.
Thời gian quá gấp. Đám phu phen hoảng loạn thọc tay bới móc, mồ hôi nhễ nhại.
Trường An đứng trước bàn, đôi mắt ti hí khẽ nheo lại. Đối với một cử nhân Công nghệ Sinh học, việc phân biệt nhộng chết bên trong kén là trò trẻ con. Nhộng chết thì phân hủy, tạo ra độ ẩm và làm khối lượng kén tăng lên một chút, và khi lắc nhẹ, nhộng sống sấy khô sẽ kêu "lọc cọc", còn nhộng chết đã dính chặt vào vỏ nên tịt âm.
Hắn vươn tay, năm ngón tay lướt nhanh trên đống kén. Nhón thử trọng lượng, lắc nhẹ qua tai.
*Một. Hai. Ba. Bốn. Năm.*
"Hết giờ!"
Khi đám phu phen còn đang cầm khư khư mấy cái kén mồ hôi nhễ nhại không chắc chắn, Trường An đã nhẹ nhàng đặt năm chiếc kén ra trước mặt gã phụ tá, vẻ mặt đầy sự nắm chắc nhưng giọng điệu vẫn rất mực khiêm tốn: "Bẩm hai vị đại nhân, tiểu nhân đã nhặt xong. Xin đại nhân nghiệm hàng."
Gã phụ tá trừng mắt, dùng dao nhỏ rạch nhanh năm chiếc kén.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Bên trong, cả năm con nhộng đều đen sì, bốc mùi hôi thối đặc trưng của kén úng. Chính xác đến đáng sợ.
Trương quản sự đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đầy kinh ngạc. Gã phát hiện ra, thằng ranh này không chỉ có đầu óc, biết điều, mà cái sự lỳ lợm và linh hoạt của nó hoàn toàn không giống một lưu dân nghèo hèn.
Trương quản sự gõ gõ sổ, ném một tấm thẻ bài bằng gỗ ra trước mặt Trường An, hừ giọng nhưng trong mắt đã bớt đi vài phần khinh miệt:
"Mày miệng lưỡi dẻo, làm việc cũng sáng dạ lắm. Nhưng vào Trần Phủ thì phải biết giữ bổn phận. Từ hôm nay, mày làm phu sân sau, mỗi tháng hai mươi đồng xu, bao ăn ở."
Trường An đón lấy tấm thẻ bài bằng hai tay, lập tức khom người thật thấp, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết và biết ơn vô hạn của một kẻ nghèo hèn vừa được ban ơn:
"Tiểu nhân tạ ơn Trương đại nhân! Đại nhân quả là có mắt nhìn người như thần, tiểu nhân sau này ở sân sau xin hết lòng nghe theo sự sai bảo của đại nhân!"
Hắn nhét tấm thẻ vào ngực áo, bước theo người dẫn đường đi vào cửa sau của Trần Phủ. Khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, che khuất ánh nhìn của Trương quản sự, nụ cười khúm núm trên mặt Trần Trường An biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sắc sảo, lạnh lùng của "kẻ bán bánh vẽ" bắt đầu tiến vào vòng xoáy mới.