Cơn sốt ập đến vào nửa đêm, kéo theo những giấc mơ hỗn độn và đứt gãy.
Trần Trường An thấy mình lúc thì đứng trên bục diễn thuyết của một hội trường ngập tràn ánh đèn flash, dõng dạc vẽ ra chiếc bánh mì nghìn tỷ cho hàng trăm nhà đầu tư bên dưới; lúc lại thấy chiếc xe bán tải lộn nhào trên vách đá sương mù Sơn La, tiếng thép rách toạc găm thẳng vào màng nhĩ. Hắn giật mình choàng tỉnh, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, nhưng đập vào mắt không phải trần nhà thạch cao quen thuộc, mà là một mái miếu hoang dột nát, để lộ vài khoảng trời đêm đầy sao xa lạ.
Cái lạnh thấu xương từ nền đất ẩm xộc thẳng vào lưng. Trường An run bần bật, rúc sâu hơn vào đống rơm khô bốc mùi hoai mục. Bả vai bị thương sau vụ tai nạn bắt đầu sưng tấy lên, nóng ran như có lửa đốt.
Hắn liếc nhìn sang góc miếu bên kia. Dương lão đầu đang nằm co quắp trên một tấm chiếu rách, ngáy pho pho, bầu rượu gốm vẫn kẹp chặt trong nách như một báu vật.
Trường An nhìn đăm đăm vào bóng tối, hai tai lùng bùng. Hắn ước gì đây chỉ là một trò đùa dai của đám bạn, hoặc một giấc mơ quá dài do hắn bị chấn thương sọ não sau tai nạn. Hắn đưa bàn tay lên trước mặt, bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay còn dính bùn đất.
Đau. Cái đau chân thực đến mức tàn nhẫn.
Hắn thực sự đã mất sạch rồi. Không điện thoại, không tiền bạc, không một mối quan hệ, thậm chí cái thế giới mà hắn đang hít thở này còn chẳng có tên trên bản đồ thế kỷ 21. Một gã ba mươi tuổi, đứng trên đỉnh cao của những lời dối trá ngọt ngào, giờ lại phải nằm co quắp trong một ngôi miếu rách, chờ một lão già xa lạ ban phát cho sự sống tộc cùng.
Nỗi tuyệt vọng bóp nghẹt lấy cổ họng khiến Trường An không thở nổi. Hắn cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, nhưng nước mắt cứ thế ứa ra, nóng hổi, lăn dài qua thái dương rồi chìm nghỉm vào đống rơm khô.
"Dậy! Dậy mau, thằng ranh này! Muốn chết đói ở đây à?"
Một cú đá không nhẹ cũng không nặng vào mông khiến Trường An giật nảy mình, lồm cồm bò dậy.
Trời đã tảng sáng. Ánh nắng sớm xiên qua những kẽ hở của mái ngói vỡ, rọi thẳng vào khuôn mặt phờ phạc, hai mắt sưng húp của hắn. Dương lão đầu đã dậy từ bao giờ, tóc tai vẫn bù xù như cũ nhưng trên tay đã cầm sẵn một bọc lá chuối nhỏ và một bộ quần áo vải thô màu xám tro trông cũ kỹ nhưng khá sạch sẽ.
Lão ném bộ quần áo vào mặt Trường An, khịt mũi nói:
"Cởi cái đống giẻ rách trên người ngươi ra, mặc cái này vào. Khóa chặt cái miệng lại, ra ngoài ai hỏi thì bảo là cháu họ ở quê của ta lên tìm việc. Rõ chưa?"
Trường An ôm lấy bộ quần áo thô ráp, vải chàm cọ vào da thịt có chút ngứa ngáy, nhưng hắn không có tư cách để kén chọn. Hắn lóng ngóng mặc vào, chiếc quần vải thô phải dùng một sợi dây thừng nhỏ buộc ngang hông, ống tay áo rộng thùng thình che khuất đi đôi bàn tay trắng trẻo chưa từng nhuốm mùi lao động chân tay.
Dương lão đầu mở bọc lá chuối, bên trong là hai củ khoai lang luộc đã nguội ngắt, bẻ đôi một củ ném cho hắn:
"Ăn đi rồi theo ta ra bến tàu. Hôm nay có chuyến thuyền chở tơ tằm của Trần Gia cập bến, cần nhiều người làm. Ngươi gầy gò thế này, vác bao gạo không nổi thì đi bốc mấy thùng kén nhẹ, kiếm vài đồng xu mua thuốc mà xức cái vai."
Trường An đón lấy nửa củ khoai, cắn một miếng lớn. Khoai sượng và nhạt nhẽo, nghẹn ứ ở cổ, nhưng hắn cố nuốt chửng như một cỗ máy. Bản năng sinh tồn tối thiểu của con người đang gào thét trong cơ thể hắn: Muốn tìm đường về, trước hết phải sống đã.
Bến sông Vệ buổi sớm ngập trong một làn sương mù dày đặc như sữa. Tiếng hò dô của phu phen, tiếng gõ mạn thuyền, tiếng sóng vỗ bôm bốp vào bờ đá tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, náo nhiệt.
Trường An đi sau lưng Dương lão đầu, đầu hơi cúi, đôi mắt lén lút quan sát xung quanh. Những chiếc thuyền buồm khổng lồ bằng gỗ kiên cố đang neo đậu sát bến, trên bờ là hàng trăm gã đàn ông cởi trần, đóng khố hoặc mặc áo chẽn ngắn, cơ bắp cuồn cuộn đen bóng vì nắng sương, đang thoăn thoắt vác những bao tải lớn lên bờ.
"Dương lão đầu! Hôm nay lại đi câu cá muộn à? Ủa, dắt theo đứa nào nhìn lạ hoắc thế này?"
Một gã đàn ông trung niên, tay lăm lăm một tập thẻ tre và một chiếc roi da ngắn, bước đến chặn đường. Gã chính là cai phu của bến tàu này – Chu cai đầu. Đôi mắt ti hí của gã quét một lượt từ đầu đến chân Trường An, dừng lại rất lâu ở đôi chân trần trắng trẻo và gương mặt có phần thanh tú của hắn.
Dương lão đầu vội vàng tiến lên một bước, khúm núm cười cầu tài, từ trong túi áo móc ra ba đồng tiền xu sứt mẻ dính đầy mùi rượu, kín đáo nhét vào tay Chu cai đầu:
"Chu gia, đây là đứa cháu họ ở quê của già này, tên Tiểu An. Ở quê mất mùa đói kém quá nên nó mò lên đây nương nhờ. Thằng bé hơi khờ, nhưng được cái nghe lời. Xin Chu gia rủ lòng thương, cho nó chân bốc vác mấy thùng kén tằm nhẹ nhẹ kiếm miếng cháo qua ngày."
Chu cai đầu thu ba đồng xu vào ống tay áo, lật lật tập thẻ tre, hừ một tiếng từ lỗ mũi:
"Nhìn cái ngữ này giống công tử bột sa cơ hơn là dân cày ruộng. Nhưng thôi, nể mặt Dương lão đầu ngươi bao năm qua dọn dẹp bến tàu sạch sẽ, ta cho nó vào hàng. Thùng kén tằm bên mạn thuyền số ba, mỗi chuyến bốc lên kho được một phần tư đồng xu, cuối ngày kết toán. Làm vỡ thùng thì liệu cái thần hồn với Trần Gia!"
"Dạ dạ, cảm ơn Chu gia! Tiểu An, còn không mau tạ ơn Chu gia!" Dương lão đầu quay lại giục.
Trường An giật mình, vội vàng khom người, bắt chước điệu bộ của Dương lão đầu, lí nhí:
"Đa tạ... đa tạ Chu gia."
Hắn bước theo Dương lão đầu về phía mạn thuyền số ba. Sàn gỗ ướt sũng, nhớt nhao mùi cá và rong rêu. Khi người phu tàu trao vào tay hắn một thùng gỗ chứa đầy kén tằm tơ, đôi tay Trường An trĩu xuống. Thùng gỗ nặng tầm mười lăm cân, không quá nặng đối với một người đàn ông trưởng thành, nhưng với một kẻ đang mang vết thương ở vai và tinh thần vừa trải qua cú sốc lớn như hắn, nó chẳng khác nào một khối đá tảng.
Lực nặng ép xuống, bả vai hắn nhói lên một cái đau viếng người. Trường An nghiến chặt răng, hai tay bấu chặt vào gờ gỗ thô ráp, bước từng bước run rẩy qua tấm ván mỏng nối giữa mạn thuyền và bờ đá.
Dưới chân hắn, dòng nước sông Vệ đục ngầu cuồn cuộn chảy, như muốn nuốt chửng lấy kẻ ngoại lai bất cứ lúc nào.
Trần Trường An hít một hơi thật sâu, mắt nhìn trừng trừng vào bờ đá trước mặt. Hắn tự nhủ trong lòng: *Trần Trường An, mày là gã lừa đảo giỏi nhất, mày từng tay không bắt giặc dựng lên cả một công ty. Cúi đầu lúc này không phải là nhục, cúi đầu là để chờ ngày đứng lên.*
Mặt trời dần lên cao, xua tan làn sương mù trên sông Vệ, rọi xuống bóng dáng một gã thanh niên hiện đại đang lầm lũi vác từng thùng hàng cổ đại, bắt đầu những ngày tháng sinh tồn đầu tiên tại Vũ Triều.