Trà nhài pha hương

Chương 4: Chap 3: Thời gian ấy..(1)

Sau cái hôm gặp anh bạn người nước ngoài dưới trời mưa ấy, giá trị trên người của Vũ An Huyền Anh tôi lại được tăng lên 700$ . Mấy ngày này giao mùa thời tiết của Hải Dương cứ bị ẩm ương làm sao ấy! Sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ương, tối lại lạnh cóng, lại còn mưa cả ngày. Thế là "chiếc ố 700$" của bạn "ấy" lại được theo tôi đến trường. Bật chiếc ô, tôi bước nhanh đến ngôi trường quen thuộc, vừa gập ô chuẩn bị bước vào lớp tôi thấy mấy đứa bạn thân yêu của tôi đứng chờ sẵn ở cửa chào đón tôi bằng một tràng pháo tay rất nồng nhiệt ( cũng không nồng nhiệt lắm, nhìn chúng nó như muốn cắn tôi đến nơi,...tôi có nên chạy không nhỉ???)

  Anh Nguyệt nhìn tôi rất thắm thiết rồi nói : " Mày khá quá nhỉ, mày biết nay ngày gì không hả con nấm ngu kia? Mẹ mày"

   Tôi nhìn nó với ánh mắt không thể nào hoang mang ing hơn nữa ( ummmm đúng hơn là tôi đang load lại để trả lời lại câu hỏi của bạn ANH NGUYỆT), tôi hỏi lại: "Ngày gì mày? Ngày sinh nhật con mồn lèo nhà mày à?"

  Nguyệt nở ra cái nụ cười không thể nào oái ăm hơn, nó cất chiếc giọng lanh lảnh của nó lên: " À con này ngon, hôm nay là ngày trực nhật và mày đã đến muộn để cái tâm thân ngọc ngà của TAOOO phải đi trực nhật hộ, mày được quá nhỉ ?" Nó hếch mặt lên, vỗ tay nhìn tôi.

Đây là con bạn tôi rất chi là thích, bởi tính nó cứ hài hài kiểu gì ấy, hợp tần số tôi kinh khủng. Đặc biệt con bé này vừa xinh lại còn là học sinh đội tuyển văn tỉnh, nhiều anh theo lắm, thế quái nào nam châm trái chiều thằng hàng xóm với danh hiệu anh trai khác cha khác mẹ của tôi.

 Mọi người hay trêu tôi và con bé này là cặp bài trùng của nhau, vì tôi với con bé này vibe lệch nhau lắm, nhưng lại ăn ý với nhau một cách đặc biệt. Con bé này có nét đẹp rất sáng, kiểu trong trong, rất chi là dịu dịu xong trong sáng, TXVT các kiểu thì tôi được mọi người lại mang nét cổ điển, đẹp một cách kín đáo xong thơ thơ thẩn thẩn. Ừa tôi cũng thấy thế..

 Tôi nhe răng ra cười. Bỗng từ đâu, cái Diệu Anh đi tới, nó nhìn tay tôi , rồi cao giọng hỏi: " Ái chà! Nấm! Ô của mày à?"- Đây là con bé thứ 2 trong nhóm công chúa tiga 5 người bọn tôi, nó là một đứa không sợ trời không sợ đất bởi cái gia thế nhà nó chống lưng cho nó không phải dạng vừa, nó là một đại tiểu thư chính hiệu, chỉ tính riêng mấy mảnh bất động sản của nhà nó ở Hải Dương và Hà Nội cũng đủ nuôi tôi 3 đời ấm no rồi!

 Tôi bối rối khi nhìn vào ánh mắt của nó, dường như nó cũng cảm nhận được sự bối rối của tôi, nó lôi hộp milo ít đường từ túi ra, nhẹ giọng bảo tôi: "Tao chỉ hỏi thôi, mày giữ cẩn thận một tí nhé, đắt phết đấy!"

 Nguyệt nhìn tôi rồi nhìn Diệu Anh, nó hỏi: " Đắt gì ấy, Ô này á??"

  "Ừa". Diệu Anh véo má Nguyệt

   "Mày phét cái ô này á, tí ra nhà bà Năm béo tao mua cho 3 cái, che thoải mái luôn"

yêu truyện - yeutruyen.vn

       Diệu Anh cười nghiêng ngả. Nó đáp lại, giữ nguyên bộ dạng lười biếng ấy mà nghịch tóc tôi: " Cái này ấy không phải là cái ô 30k ngoài kia đâu nó tầm 700$, tương đương 17-18 triệu gì đấy Mỡ ạ! Trước tao có dịp đi xem xe với bố, tao táy máy hỏi thử, từ đấy ngồi ngoan luôn, sợ hỏng! "

  Nguyệt mắt chữ O, mồm chữ A, nó hỏi tôi: " Trung Hoàng cho mày à hay sao?"

    " Mẹ cái thằng đần đấy làm gì có hàng xịn thế này, được cái hãm là giỏi, làm cái Nấm đỏ mắt hẳn 2 lần, mà tao cũng chẳng hiểu sao Huyền Anh đi yêu thằng đấy hẳn 2 lần cơ chứ, thường người ta ngu một lần thôi đây ngu hẳn 2 lần"- Diệu Anh nói:

  Tôi lắc đầu bỉu môi, Nguyệt chen giọng vào nói tiếp: " Tao thấy thằng đấy cũng được, nhà giàu, học lực ổn, đẹp trai mỗi tội trap boy, hãm đếch ai bằng. À lại còn bày đặt đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Nấm nhỉ? Há há ha há"

Tôi lườm yêu nó một cái..Ừ, Trung Hoàng là crush đầu đời của tôi, thích cậu ta là bí mật lớn nhất của đời Huyền Anh này. Tôi đã từng đem bao mộng tưởng một ngày cùng cậu ta nắm tay, được cậu ta chở che... Nhưng sự thực nó lại đập tan đi cái hão huyền mà tôi vẫn hay tưởng bở...Cậu ta là người gieo cho tôi chút hy vọng nhỏ nhoi rồi dập tắt nó đi bằng cái vấn nạn bạo lực học đường.

Tôi chẳng còn nhớ bộ dạng khốn khổ của Huyền Anh thuở ấy nữa... Ít nhất, đến bây giờ, tôi đã có thể buông bỏ đi mối tình đầy nặng lòng ấy!

 Thấy ánh mắt thoáng dao động của tôi, Nguyệt nhận ra ngay, con bé huých vào tay Diệu Anh rồi mỉm cười nhìn tôi: "Nghĩ gì nữa, chẳng phải bây giờ mày đã có cuộc sống mới đẹp hơn rất nhiều rồi à. Mà cũng may, hồi đó mà tao với Huy không nhận ra kịp, khéo mày trầm cảm mất."

Diệu Anh gật gù, con bé nhìn tôi thật lâu...

  Tôi cũng không nghĩ nhiều, hút một hớp sữa milo, đáp lại: "Bố mẹ tao về rồi mày ạ. Chắc định cư tại Việt Nam luôn đó."

"Hai ông bà ấy cũng ở Trung lâu lắm rồi còn gì nữa hả mày, mày giờ cũng còn ai đâu, ở một mình mãi, khéo tao phải sang ở với mày mất."

"Ừ! Cũng 6-7 năm rồi còn gì, nhưng anh tao với chị tao thỉnh thoảng cũng về mà."

"Thỉnh thoảng thôi, sao mà thường xuyên được!"

Bố tôi là dân làm ăn lâu năm, mẹ tôi làm bên mảng  truyền thông quốc tế. Tính chất công việc khá bận rộn nên từ nhỏ tôi đã ở với ông bà. Sau kha khá sự mâu thuẫn đến từ phía nhà nội, mẹ tôi đã mang tôi cho bà ngoại nuôi nấng. Người ta vẫn hay nói vì bà là mẹ của mẹ nên bà thương cháu gấp đôi. Đúng thật là vậy! Ông bà nội tôi đều mất sớm, bố tôi một mình bươn chải xây dựng cơ ngơi, mẹ tôi mải mê làm ăn. Họ đi hết năm châu bốn bể, nhưng lại quên mất dừng chân nơi tôi... Và may mắn, ít nhất, bà ngoại đã nuôi tôi lớn bằng tất cả tình thương mà bà dành cho tôi.

 Tôi ngước nhìn áng mây đen kịt cùng làn gió thổi mát rượi phía bên kia cửa sổ, chợt tôi nghĩ đến ngoại. Ngoại tôi đã rời bỏ tôi cách đây một năm rồi! và giờ có lẽ sẽ chẳng còn ai dành dụm cái bánh đậu xanh ngọt lịm, chẳng còn ai chờ tôi mỗi khi đi học về, chẳng còn ai vuốt ve sống lưng mỗi khi tôi ngủ nữa...Có lẽ bấy giờ chỉ còn là dĩ vãng nhạt nhòa mà thôi!

Đang nói thì Bảo Ngọc đến. À đây là Ngọc , con bé này là em họ, kiêm bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi bao nhiêu tuổi thì ngần ấy năm bên cạnh con bé này rồi đấy. Ở nhà, tôi và Ngọc hay bị mọi người trêu là như hau chị em rọt. Vì sao á? Vì tôi và nó 2 đứa tính cách lẫn ngoại hình lệch nhau nhưng lại thân nhau. Thú vị khiếp! " Cái gì thế, ô gì kể, kể" -Hóng là nhanh.

     Tôi chớp chớp mắt, thở dài rồi nói:" Thôi để trẫm kể cho."

     Cả bọn nhao nhao lên đồng ý, tôi mới bảo:" Hôm qua, trời mưa, tao đi mua bánh không có ô, từ đâu á có bạn nam nào hình như người nước ngoài, đẹp trai lắm mày ạ! Ngón trỏ đeo cái nhẫn PNJ , tóc màu nâu để kiểu fringe hair,  da trắng phết, dáng người cũng đẹp nữa. Tao hoang mang từ hôm qua đến giờ này. À tao có acc Facebook này."

     "Vãi.."- Cả bọn thốt lên

 "Đâu, soi đi, soi đi"

" Nhanh xem nào, đối tượng đào mỏ đấy Hanh ạ, mày phải nắm bắt.."

Ừ thì nắm, nhưng tôi làm gì có cửa. Gu người ta là gu người mẫu, chân phải dáng, dáng phải thon.. nhìn lại tôi ba vòng như một! Chán đời!

  Diệu Anh đập vào vai tôi bảo: " Thế nó đi Roll Roys à?"

  " Ừ"- Tôi đáp lại

  Nó mỉm cười bảo : " Cả mỏ vàng mà Huyền Anh không biết tận dụng gì cả.."

  Cả bọn nở một nụ cười ẩn ý... đến quỷ dị nhìn tôi bằng ánh mắt không hề bình thường. Thề, đội ơn trời đất, trống vào học, lại bắt đầu một ngày mới.

Vào bàn, thằng Dũng quay mặt ra hỏi tôi: "Huyền Anh, mày ghi nguyện vọng của mày là gì ấy?"

 Gia Bảo cũng chồm lên, lay lay bả vai tôi muốn bay não ra ngoài, nó hỏi:" Nguyện vọng mày là gì thế hở?"

 " Tao thi CNT"- Tôi đáp

 "Vãi, thật à, thi Chuyên Nguyễn Trãi luôn."- Trà My nhao nhao lên.

 Bảo đáp lại: " Tao về lại nội thi Hà Bắc"

    Dũng: " Còn tao qua Nguyễn Du học."

   Trà My đáp lại: " Tao cũng học Nguyễn Du này, chung cạ, chung cạ"

    " Thế mày thi đâu thế con lợn Linh Hoàng kia?"

   " Tao thi chung chuyên địa với Huyền Anh"-Linh đáp

 " Ơ thế Hanh thì chuyên gì?"

  Tôi cúi xuống gặm cái bánh bao đang dở, nhai xong miếng bánh, tôi mới trả lời : " Tao thi chuyên văn!"

  "WTF mày, mày học đội tuyển toán, mà đi chuyên văn.." Gia Bảo nhìn tôi

 Tôi giơ hai ngón giữa lên: " Đội tuyển toán là năm ngoái, năm nay anh thi văn rồi, mày không cập nhật thời đại gì cả."

"Tôi có thi đâu mà cập với chả nhật" Gia Bảo nguýt tôi một cái rõ dài.

   " Ê bọn tao cũng thi chuyên Văn này, vãi có cạ rồi"- Nguyệt rống lên qua bàn tôi.

      "Còn mày thi đâu thế Diệu Anh?"-  Tôi hỏi

      " Tao thi Hồng Quang"- Diệu Anh  đáp

     " Còn tao thi chuyên Hóa đây."- Ngọc bảo

  Lấn tới, lấn lui, đứa thi Chuyên Nguyễn Trãi, đứa thi Hồng Quang, đứa Nguyễn Du, đứa về xứ vải thi Hà Bắc, Thanh Hà, anh nào nhà giàu thi Marie Curie. Nốt năm nay nữa thôi, chúng tôi phải tạm biệt và xa nhau rồi. Nghĩ vẩn vơ mãi, thôi chi bằng tôi xắn tay áo lên bắt đầu viết lên những trang thanh xuân của mình bằng sự nỗ lực để sau này không phải hối tiếc.

    Albert Einsten từng nói rằng:" Genius 1% talent and 99% percent and hard work". Chẳng có gì phải sợ cả, tôi có thể không thông minh nhưng tôi chắc chắn một điều tôi có thể lấy sự nỗ lực của tôi để đến với vạch đích của bản thân mình 

            .................................................................................................................................................................................................................................................

      Thời gian thấm thoát, trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày mà chúng tôi tham gia cuộc thi HSG tỉnh. Trước hôm thi, tôi và 3 đứa bạn thân cùng hẹn nhau tới nhà Diệu Anh để mở picnic. Mặc dù được Diệu Anh dẫn vào nhà chơi nhiều lần nhưng tôi vẫn không khỏi choáng ngợp. Căn nhà to rộng theo kiến trúc tân cổ điển điểm cùng chút lớp vàng tinh tế. Nhà của Diệu Anh có khác, chưa bao giờ khiến tôi thất vọng cả.

Ăn uống no say, chúng tôi ngồi xuống cùng tâm sự cùng nhau.

  "Thế là còn vài tiếng đếm ngược nữa, chúng mình sẽ bước vào một cuộc thi mà ta đánh đổi bằng một nửa thanh xuân cấp 2 của chúng ta."- Diệu Anh nói:

    " Nhanh thật,  Sao tao có cảm giác khó nói quá"- Nguyệt bồi hồi nói:

   Tôi cũng chen vào: "Nào nào chúng mày, bọn mình đã cùng nắm tay nhau đi đến con đường này còn gì, cố lên, cố lên, break a leg."

Ngọc chớp đôi mi dài, nhìn trần nhà trắng xóa. Nó mỉm cười rồi đáp : "Thôi. Cố gắng sẽ được thôi! Thể nào chả có chỗ cho chúng mình."

  Tất cả  đứa chúng tôi ôm nhau và cùng ngủ lại nhà Linh. Sáng hôm sau, chúng tôi cùng xuất phát theo đoàn trường tới địa điểm thi.

1 tiếng rồi 2 tiếng.... "Tùng, Tùng"... "Hết giờ, đề nghị các em dừng bút"... Vâng, vậy là kết thúc, kết thúc một kỷ niệm không thể nào quên.....

Hẹn gặp nhau dưới quán Highlands ở Lê Thanh Nghị. 

  " Chúng mày làm bài có ổn không thế?" - Tôi hỏi:

" Ê đề lần này ổn phết, tao cắn đề không chừa vụn luôn này"- Nguyệt mỉm cười đáp

  " Ổn mày ạ, đéo ngờ tao ôn đủ kiến thức để làm ngon hết mấy dạng này"- Ngọc hồ hởi trả lời

  Diệu Anh là đứa duy nhất trong nhóm chúng tôi tham dự kì thi mới hoàn toàn, con bé thi tiếng trung, nom nhìn con bé vui tươi. Tất cả mọi người đều rạng rỡ mỉm cười như vậy là vui rồi. Dưới ánh mặt trời rực rỡ ngày hôm ấy, có 6 bạn trẻ đều đã đứng vũng trước thế giới khốc liệt mà nắm tay bước đi cùng nhau để sau này không ai phải hối tiếc. Cảm ơn các bạn!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Một ngày, hai ngày, .... bảy ngày

Tích tắc, tích tắc....

Và hôm nay,.. là ngày chúng tôi cùng nhận kết quả thi học sinh giỏi.

Có lẽ học sinh giỏi là ván cược lớn nhất đời học sinh, được thì anh có tất cả...mà ngã anh sẽ mất tất cả....... Và chúng tôi nhận điểm khi đang học tiết Tin học, chợt cô tin thông báo: "Có điểm thi rồi các em nhé!"

Cô nhanh chóng mở slide excel trên máy tính ra ,đập vào mắt chúng tôi chính là trái ngọt cho mọi công sức của chúng tôi:

    Văn học: Vũ An Huyền Anh: Giải nhất: xếp hạng 1

      Hóa học : Vũ  Bảo Ngọc: Giải nhất: xếp hạng 3

     Địa lý: Hoàng Thị Khánh Linh: Giải Nhì: xếp hạng 21

     Ngữ văn: Nguyễn Trần Anh Nguyệt: Giải nhì: xếp hạng 18

..............

   Vật lý: Nguyễn Huy Việt Anh: Giải ba: xếp hạng 67

      Địa lý: Vũ Hoàng Diệu Anh: Giải ba: xếp hạng 55

                   .....                  

Tin học: Nguyễn Gia Việt Anh: Giải khuyến khích: xếp hạng 87

     Tin học: Nguyễn Doãn Minh Nhật: Giải ba: xếp hạng 66

                          ......

     "*** *** ** tao đỉnh vãi nồi, giải nhì rồi"- Khánh Linh nhảy cẫng lên

 Tất cả mọi người đều nhảy lên vì vui sướng hòa cùng với đó là những dòng nước mắt, đây không phải là dòng lệ của sự đau thương mà đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, vui mừng vì tất cả chúng tôi đã làm được, mọi nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp. Huy Trần, thằng bạn chí cốt của tôi đi lại dỗ dành và động viên Anh Nguyệt bởi con bé đã khóc cho niềm vui quá lớn. An Huy cũng không quên đập tay với tôi và nói:" Chúc mừng Nấm ngu"

    " Vinh dự quá, bố mày cảm ơn"- Tôi mỉm cười và đáp lại sự khen ngợi đó.

"Thành công là tổng hợp của những nỗ lực nhỏ lặp lại mỗi ngày." – Robert Collier đã từng nói vậy và điều ấy hoàn toàn đúng. Ước mơ đã ở ngay trước mắt, thành quả ngọt ngào sau những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt. Chúng ta đã làm được!

  • Thíchđọctruyen
    bạn viết như viết kiểu nhật ký ấy nhỉ. Mình không đọc ra thể văn chương hoàn chỉnh. Cách trình bày chưa ổn và sử dụng văn nói rất nhiều luôn... Thôi dù sao cũng đam mê, cố lên bạn hoàn thiện từ từ.
    14/06/2026 17:24 Trả lời