Trà nhài pha hương

Chương 3: Chap 2: Cậu quên tôi rồi!(Góc nhìn của Đăng Anh)

Dạo này thời tiết New York cuối thu mát mẻ nhưng ngột ngạt quá! Tôi lại nhớ bà ngoại, nhớ vùng đất Hải Dương đầy nắng và gió, tôi nhớ mùi vị bùi ngọt của bánh đậu xanh! Sau buổi sáng, kết thúc buổi học cực kì mệt mỏi trên trường, tôi có ý định thu xếp về Hải Dương vài ngày. Dẫu sao thì trường cũng cho nghỉ do vừa kết thúc kì thi. Tôi về nhà, căn biệt thự to lớn nằm ở Manhattan, New York nhưng có vẻ hơi trống trải nhỉ? Bước vào căn nhà, tôi đặt cặp xuống, lôi điện thoại ra gọi cho người bố thân yêu của tôi. Nhạc chờ một lúc, đầu bên kia nhấc máy:

     "What's up, William? "( Sao đấy William?)

      "Dad is back yet?" (Bố về chưa ? )Tôi đáp lại

      " Dad has some work to finish! Tell Uncle John to take you to Christopher Group! Mom just got here from the office, let's go eat". (Bố đang có một số công việc cần giải quyết nốt! Con bảo chú John chở con đến Christopher Group đi! Mẹ con vừa từ trụ sở đến đây rồi, chúng ta cùng đi ăn.)

        "Yes! "(Vâng!)

 Chẳng có gì mới lạ khi gia đình tôi chỉ có thể sum họp với nhau bằng những bữa ăn ngoài nhà hàng như thế này. Ngồi trên con xe đắt tiền của nhà tôi, ngắm nhìn đường phố New York, xô bồ, tấp nập.

Tập đoàn nhà tôi là tập đoàn kinh doanh bất động sản có tiếng và có quyền ở vùng đất " The Big Apple" này! Tiền, quyền,.. thứ gì tôi cũng có chỉ duy nhất thứ tôi không có là tình yêu gia đình. Thực ra, nói tôi không có cũng không đúng, bố mẹ tôi tuy bận bịu nhưng vẫn quan tâm đến đứa con trai duy nhất của họ, đương nhiên giàu có, quyền lực đồng nghĩa với việc cha mẹ tôi rất bận rộn rồi nhưng một vài câu hỏi thăm đến tôi họ vẫn luôn cố gắng dành thời gian để hỏi thăm tôi nhưng thực sự tôi mong muốn một lần được bố mẹ dắt tay đi chơi, để ý tôi nhiều thêm một chút hay tâm sự với tôi thôi cũng được. Chắc mọi người cũng biết nhân vật Cố Nhiên trong "Khi anh chạy về phía em" nhỉ? Quan hệ của tôi với cha mẹ cũng vậy cứ hời hợt kiểu đấy đấy!

 Tắt đài được rồi. Được sống trong tiền của không thiếu, từ nhỏ tôi đã phải chấp nhận một điều rằng mình phải tự lập, và nối nghiệp cha mẹ. Đương nhiên tôi được tiêu tiền thoải mái thì việc tôi phải đánh đổi là thời gian bên cha mẹ của mình. Đến tập đoàn, tôi thấy phu nhân Ngọc Linh của tôi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch . Thấy mẹ, tôi cao giọng:

    "This is the wife of Christopher Group! How are you doing, madam? ( Phu nhân của Christopher Group đây mà! Dạo này bà khỏe không thưa phu nhân?)

   Mẹ tôi cũng cười đùa trêu lại :

     "Sir, this old lady is about to die from missing her beloved son!" ( Thưa cậu, bà già này sắp chết vì nhớ con trai yêu rồi đây!

yêu truyện - yeutruyen.vn

Tôi mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế sofa, mẹ tôi bước xuống ngồi cạnh nhẹ nhàng xoa tóc tôi, hỏi han tôi bằng tiếng Việt Nam, đương nhiên một đứa con lai như tôi làm sao có thể bỏ qua cơ hội tiếp cận với hai văn hóa Việt- Mỹ được, tôi thông thuộc cả hai ngôn ngữ và đang có ý định cấp 3 về Hải Dương rồi đại học về lại đây để học và tiếp quản tập đoàn. Ngoài ra tôi muốn về thăm bà ngoại, có lẽ chỉ có bà ngoại mới chăm bẵm tôi từng chút một. Ừ, thì tôi thân với bà nội nhưng tôi lại có tình cảm sâu sắc với bà ngoại hơn, Bà ngoại luôn bao bọc tôi như một đứa trẻ và hay gọi tôi là "Thằng chó con của bà ơi!" Nghe không vui mấy nhưng tôi luôn cảm nhận tình yêu của bà.

      "Dạo này con vẫn ổn chứ. Mẹ xin lỗi daọ này mẹ hơi bận, không gọi hỏi thăm được !"

      " Không sao đâu mẹ, con vẫn ổn chưa có gì bất thường cả."

        "Vậy thì tốt! "

 Chợt bố tôi với bộ vest lịch lãm bước vào, ông bước đến chỗ mẹ tôi hỏi han :

       "You're here? Are you hungry? Let's go eat!" ( Em đến rồi à? Đói chưa? Đi ăn nhé !)

        "I'm hungry but I'm not." (Con đói chứ mẹ không đói đâu)- Tôi cười cợt nhìn về phía cặp tình nhân kia đang dãi bày tâm sự

  Mẹ tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại :

     "Let's go eat, I'm hungry! "(Đi ăn thôi, con đói rồi !)

  Gia đình chúng tôi đặt một nhà hàng sang trọng ở gần đó, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rồi tôi nhắc đến ý định của tôi:

    "Mom, dad, my school has a long holiday schedule, I plan to go back to Hai Duong with my parents' grandmother! "( Bố, mẹ , nhà trường con có lịch nghỉ lễ dài ngày, con định về Hải Dương với bà ngoại bố mẹ nhé ! )

  Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi mỉm cười gật đầu. Sau khi ăn xong tôi hẹn mấy thằng bạn đi vòng vòng New York.

   Lucas vừa chơi game, vừa hỏi tôi : " Is my William going back to Vietnam to play? (William của tôi định về Việt Nam chơi à) ?" - Thằng này là thằng bạn tôi chơi từ năm mới vào cấp 2, thằng này chơi được, không phải dạng hãm nhưng được cái đẹp mã nên đào hoa phết, nhà thằng này làm công ty chuyên về dầu mỏ, nghe bố tôi nói rằng bố thằng này chịu chơi với thương thằng này vãi, nghe bảo mẹ nó mất từ bé nên bố nó thương là phải.

  Nick chèn chất giọng nhẹ, ấm của nó vào :"When you go to Hai Duong, remember to bring me a baby home! I heard that Vietnamese girls are very pretty, watching American girls forever is boring! ( Về Hải Dương thì nhớ mang cho tao một em yêu về nhà nhé ! Nghe nói gái Việt xinh lắm, xem mãi gái Mỹ chán rồi!)" - Còn thằng này là con trai bạn bố tôi, nó với tôi lúc trước ghét nhau phết, ra mặt luôn nhưng sau một trận đòn chúng tôi dành cho nhau thì cũng thân hơn, nghe bảo nhà thằng này mở sòng bạc ở Las Vegas cơ nhưng chẳng hiểu thế nào mà nó lại ở New York này, thằng này hài hài gây tiếng cười chủ yếu trong 4 đứa bọn tôi

  Tay tôi lướt nhẹ qua màn hình điện thoại, nghe Nick nói vậy, tôi đpạ vào vai nó, nó kêu lên, lườm tôi một cái sắc lẹm.

Tôi đáp lại : " Let me find you! (Để anh tìm đã chú em nhé!)"

 Tôi là một đứa con trai từ nhỏ được sống trong tiền không phải là nhung lụa gấm hoa thì đúng hơn. Ừ nên vì thế mà tôi khá lêu lổng đương nhiên là trong quy củ và khéo léo khuôn phép. Tôi yêu đương từ năm vào lớp 8, rồi nhăng nhít lúc nào không hay. Bad boy nhưng tôi có cái luật của bad boy ấy nhé! Tôi yêu đương rất nghiêm túc chưa từng cắm cho cô nào quả sừng cả. Nói thật, tôi khinh mấy quả yêu em này cặp em khác hay tình bạn thân khác giới và mấy kiểu anh trai mưa, em gái mưa kinh khủng. Nhìn cứ mập mà mập mờ

  Adrian hay tôi còn gọi nó là Minh Nhật bởi đó là tên Việt của nó, trầm tính nhất trong 4 đứa chúng tôi cũng nói : " Thế mày định cấp ba về Việt thật à? Hay quen em nào?" -Đây là thằng bạn thân chí cốt nhất của tôi, bố nó cũng chơi với bố tôi nhưng thân hơn bố thằng Nick, nó khá trầm tính, là một good boy chính hiệu, đặc biệt nó luôn là trợ thủ tâm đắc nhất cho những việc tôi cần người, thằng này là thằng biết hết những bí mật của tôi và tôi cũng biết hết những bí mật của nó, nhà nó làm về mảng kinh tế điện ảnh, siêu xe. Nhà giàu, đẹp trai mỗi tội để ý em nào ở đâu ấy, thấy bảo là người Việt từng là bạn chơi với nó từ nhỏ nhưng vì nó di dời qua New York nên chẳng gặp nữa, à quên thằng này nó cũng là Tây lai Việt giống tôi nhưng nó lai ở miền Nam còn tôi miền Bắc thôi.

  Tôi đáp lại nhẹ bâng :" Ừ, về đất Việt thôi, tao muốn về với bà ngoại."

 Nhật: " Mày chắc chưa? Không sợ lại phải quen lại bạn từ đầu à?"

 "Hay mày về với tao không? Mày cũng có căn chung cư ở nội thành Hải Dương còn gì??"

"Để xem.."

  Nói chuyện xong , ai về nhà nấy còn tôi đi mua vé máy bay về luôn ngay trong tối . Ngồi 18 tiếng, mệt mỏi,uể oải, tôi gọi cho trụ sở của bố tôi bên Việt lấy tạm một con xe đi tạm, tôi cũng đã tìm được một chú tài xế ở tập đoàn bố tôi tên Dũng. Chú thấy tôi đứng trước tập đoàn, liền bảo: 

       "Con là Đăng Anh à! Con trai của chị Ngọc Linh với anh Ethan hả?"

      "Vâng ạ, chú chở cháu về Hải Dương với,  căn biệt thự ở số 32 phường Tân Bình, Hải Dương ấy!"

         "Hải Dương là quê chị Linh nhỉ, nghỉ về ngoại chơi hở cháu?"

         "Vâng chú ạ! Dạo này cháu nhớ Việt Nam quá, từ Hà Nội về Hải Dương mất bao lâu chú?" - Tôi hỏi chú Dũng

         "Tầm 2 , 3 tiếng nữa, cháu ngủ đi tí chú gọi dậy."

  Tôi gật đầu vâng dạ lại cho chú rồi chợp mắt một chút, tôi là một đứa rất kén mùi, chỉ thích những hương thơm tự nhiên chứ không thích mùi nước hoa nhân tạo hay những mùi khác, may là cái xe Rolls Roys 2024 (đây là xe của bố tôi để ở công ty để nếu có về Việt Nam có cái đi lại) này của bố tôi có mùi khá thơm tựa tựa hương hoa nào ấy, quen lắm . Nhưng tôi chẳng nhớ nổi nữa, tôi cần một giấc ngủ sâu để về nhà lành lặn, mạnh khỏe với bà ngoại và 2 cậu của tôi

 "Tích tắc, tích tắc" cuối cùng tôi cũng đến miền đất Hải Dương , chiếc xe của nhà tôi dừng lại trước một căn biệt thự mang hướng cổ kính chứ không mang phong cách tân cổ điển pha lẫn hiện đại như nhà tôi. Chiếc xe của tôi di chuyển vào trong sân nhà, trong nhà một bà lão tầm 60 tuổi chạy nhanh ra, theo sau đó là 2 người đàn ông trung niên đây là 2 cậu của tôi, họ làm trong lĩnh vực IT . Tôi  bước xuống xe chào bà, bà cười híp mắt đánh trêu tôi vài cái rồi bảo:

      "Cái thằng này sao giờ mới về thăm bà hả? Cha, càng lớn, mặt càng giống bố, đẹp trai quá!"

Hai cậu tôi bảo lại: "Gớm mẹ thì, nó mới về để nó nghỉ đã, cháu con không đẹp trai thì ai đẹp"

 Sáng hôm ấy có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được hiểu cảm giác của một gia đình thực thụ như thế nào, cảm giác nó ấm áp lắm chứ không phải là nụ cười gượng gạo của tôi trước mắt bố mẹ và ánh mắt tủi thân của tôi mong muốn được bố mẹ cầm tay dắt đi chơi đâu, tuy bố mẹ tôi có thể kiếm được nhiều tiền nhưng lắm lúc tôi cũng muốn bố mẹ để ý đến cuộc sống của tôi hơn hay những buổi tối cùng ngồi xem phim với nhau, gia đình tôi chưa bao giờ thế cả chỉ gặp mặt nhau những lúc ăn chung ở nhà hàng hay tiệc nào quan trọng còn đâu ai làm việc nấy với cả bố mẹ tôi đang trong trạng thái li thân và tôi ở với bố nên để có được một nụ cười sảng khoái của tôi với mẹ thì hơi khó còn bố tôi thì tôi vẫn tâm sự ít chút nhưng chỉ chút thôi vì bố tôi rất bận.

Một bữa cơm nhỏ nhưng quây quần bên người thân có bà ngoại, có cậu lớn, có mợ lớn, có cậu nhỏ, có mợ nhỏ cùng hai em nhà hai cậu là Đậu với Cam cũng khiến tôi vui vẻ cả sáng. Tôi chìm vào giấc ngủ một lúc tuy tôi không có thói quen ngủ trưa nhưng vì quá mệt nên đã thiếp đi. Tôi tỉnh giấc vào lúc 2h30 chiều, vì mọi người trong nhà đi làm hết, trẻ con thì đi học còn bà ngoại tôi thì đi ra đầu đường tán chuyện với mấy bà bán hàng rong . Bạn thân của bà thì đã mất cách đây 1 năm rồi. Điều này khiến bà tôi buồn bã, suy sụp mãi một thời gian sau bà mới vui lại.

   Tôi nhìn bà mỉm cười rồi vào trong thay một cái áo trắng và quần âu, bộ đồ kia của tôi đã hôi rình lên rồi. Tôi thưa bà rồi bảo chú Dũng chở tôi đi quanh khu phường Thanh Bình. Bỗng chú Dũng báo với tôi là nhà chú có việc gấp, tôi liền đề nghị. Tưởng việc gì chứ mấy việc này tôi thoải mái với người làm nhà tôi:

      "Chú để cháu lượn ở đây thôi ! Chú đi về xem thử đi, tầm 30-40 phút nữa quay lại đón cháu ạ!"

 Chú Dũng gật đầu, đưa tôi chiếc ô của Roll Roys để tránh tí nữa mưa. Dạo quanh ngôi trường Chuyên Nguyễn Trãi một lúc tôi đi qua con chợ Thanh Bình- đây là một chợ lớn ở Hải Dương, dạo một lúc mua được ít đồ cho Đậu với Cam, tôi trở ra và định trở về quán Starbucks thì chợt mưa xuống, tôi bật ô lên và đi nhanh về quán Starbucks.

Đi tới quán, tôi định bước vào quán mua một cốc trà và gọi điện cho chú Dũng thì tôi chợt thấy một cô bé đứng dưới mái hiên gần đó. Cô bé lùn lùn, dáng vừa phải không quá gầy đang ngồi sụp xuống khúc gỗ gần đó, mái tóc dài xoăn nhẹ được búi buông lơi có màu nâu đen, cô ấy mặc một chiếc áo sweater kết hợp với chiếc quần jeans, chỉ tiếc là trên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh nhưng lại ẩn chứa một cậu chuyện buồn, mắt cô vương vài giọt lệ và trên làn da trắng mịn lại đỏ ửng lên, đôi môi hồng gặm nhấm chiếc bánh, vừa ăn vừa quệt nước mắt. Trông thương thương nhưng càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Tôi đến trước mặt cô, dúi cho cô chiếc ô tôi đang cầm vào tay, giọng cô rất ngọt cất lên nhẹ lắm:

         "Dạ thôi, tớ không cần đâu ạ! "

Cô bé này khách sáo thật, có vẻ cô không nhận ra tôi- một người bạn đã lâu không gặp...

 Lúc đấy Đăng Anh tôi cũng sĩ bảo rằng nhà có xe cũng may chú Dũng đã xong việc chứ không ăn cám cả lũ, tôi rút điện thoại ra cho chú Dũng và chú đến ngay nếu không thì tôi lại phải chịu dưới cơn mưa và quần áo tôi bốc mùi lên thì hôi lắm, tôi ghét mùi hôi kinh. Bước lên xe tôi mới hồi tưởng lại cô bé ấy, đôi mắt cô rất đẹp tựa một bầu trời sao nhưng chứa đựng cả một câu chuyện buồn ấy vậy lại rất cuốn hút, kết hợp lông mi dài, dày tự nhiên, làm tăng nét nữ tính. Ngoài ra cô cũng rất thơm, thơm mùi hoa nhài, mùi hương tôi rất thích. 

Cô đã quên tôi mất rồi, quên mất cậu bé đã từng dắt cô ấy đi qua phố phường, khắp ngõ. Đi qua bao ngày nắng, bao ngày mưa,... Tôi và cô ấy đã từng cầu nguyện một đời bình an...để rồi hôm nay, cô quên tôi mất, cô tồi thật!

Ừm, tôi ấn tượng với cô bé ấy và cả với nick FB: "Vũ An Huyền Anh". Tên cô đẹp thật và cô vẫn đẹp như ngày nào!

  • Thíchđọctruyen
    bạn viết như viết kiểu nhật ký ấy nhỉ. Mình không đọc ra thể văn chương hoàn chỉnh. Cách trình bày chưa ổn và sử dụng văn nói rất nhiều luôn... Thôi dù sao cũng đam mê, cố lên bạn hoàn thiện từ từ.
    14/06/2026 17:24 Trả lời