Trà nhài pha hương

Chương 2: Chap 1: Chiếc ô đắt tiền không phải của tôi!

Ngày hôm ấy, vẫn như thường ngày tôi tan học sau một buổi sáng trên ngôi trường THCS thân quen của tôi. Kì thi học sinh giỏi tỉnh gần kề khiến cho tôi luôn cảm thấy áp lực, kèm theo đó là lời trách móc nặng nề từ mẹ tôi, tôi bật cười vì sự bất lực này thôi ! Một cảm giác khó tả thật ! Không còn quá xa lạ khi việc mẹ tôi la mắng , trách móc tôi bằng những từ ngữ nặng nề, bà ấy đương nhiên rất yêu tôi, phải cực kì yêu tôi, yêu thương đứa con gái Huyền Anh do chính bà sinh ra và đặt cho cái tên rất đẹp "Vũ An Huyền Anh" .

Chỉ là tình yêu của mẹ giống như những cơn mưa mùa hạ.

Dữ dội.

Nặng nề.

Và đôi khi khiến người ta ngộp thở.

 Đương nhiên tôi biết chứ, họ hàng tôi chẳng ưa gì mẹ tôi cả, họ xem mẹ tôi là một cái đinh trong mắt , đặc biệt là ông chú rể của tôi nếu tôi học không giỏi giang hơn người thì người ta sẽ nhìn mẹ tôi mà phỉ báng. Từ lúc tôi sinh ra và lớn lên, tôi đã từng chứng kiến mẹ tôi gặp rất nhiều áp lực từ gia đình chồng chẳng hạn có một lần tôi đòi mua con búp bê và một con siêu nhân nhưng sau đó chồng của cô ruột tôi nói mẹ tôi rằng :

  " Chiều con quá chị dâu nhỉ? Không biết dạy con gì cả, phải như thằng Nam nhà em đây này ngoan ngoãn chứ vịt giời còn đòi hỏi lắm thì phải dạy lại chị dâu ạ !"

 Ông nội tôi cũng theo ông chú gia trưởng đó mà chửi mắng mẹ tôi. Ngày hôm ấy, tôi bị một trận đòn thừa sống thiếu chết , được dạy một định luật mới trong hồi ức của đứa trẻ mới 4 tuổi rằng: " Con gái không được đòi hỏi nhiều nếu không giỏi ." Đánh một trận, rồi người mẹ của tôi- bà Lệ Loan lại ôm tôi ngồi dưới gốc cây xoài mà khóc, khóc cho sự tủi hờn của phận gái, phận dâu, phận con gái lấy chồng xa nhà không biết dựa dẫm ai ngoài bố tôi cả hay là có một lần sự ấm ức, tủi hờn của mẹ bộc phát mẹ lại đánh tôi nhưng tình yêu con của mẹ đã giữ lấy căn bệnh trầm cảm ấy lại, mẹ ép tôi phải học thật giỏi để mẹ không còn bị ai khinh, tôi không phải khổ, bị họ hàng nói ra nói vào 2 chữ "vịt giời" . Thấm thoát thời gian trôi đi , đứa con gái năm nào cũng đã dần trưởng thành theo thời gian. Vâng tôi đấy, tôi cũng đã lớn.....

  Tôi vùi mình vào trong làn chăn ấm và ấp ôm một giấc mơ dài để lấy lại sức khỏe. Tôi choàng tỉnh giấc vào 3 giờ chiều, cơn mơ khiến tôi choàng tỉnh, tôi lại mơ về hồi ức của thuở tấm bé. Nhưng mà đó chỉ là hồi ức thôi. Bố mẹ tôi giờ đã định cư nơi Thượng Hải sầm uất rồi! Cơn đau dạ dày quen thuộc lập tức kéo đến. Đau đến mức tôi phải ôm bụng ngồi thừ ra vài phút.

Tôi thở dài.

Đời tôi đúng là có tài năng đặc biệt trong việc gặp xui xẻo.

yêu truyện - yeutruyen.vn

Buổi sáng học đến hoa mắt. Buổi chiều đau dạ dày.

Tuyệt vời. Quá tuyệt vời!

Tôi đau quá ! Tôi cầm tiền chạy ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc giữa tiết trời cuối thu của buổi chiều Hải Dương , chợt tôi dừng lại trước quán bánh ngọt, hình như tôi đã lâu rồi chưa từng ăn bánh ngọt thì phải.

Nhanh trí, tôi chạy vào quán bánh mua liền 2 hộp bánh ăn cho bõ thèm. Mua xong , bước được một đoạn thì chiếc bánh gói trong hộp rơi xuống, trộn theo lớp đất cát. Tôi chửi thầm một tiếng rồi định nhặt hộp  và 2 chiếc bánh được gói trong hộp mỏng bên trong không bị vùi xuống lớp đất cát. Nhặt lên thì "tách tách" mưa rơi rồi, cơn mưa cuối thu ập xuống.

  Đen thế không biết, đúng là HUYỀN ANH, tôi thở dài một tiếng rồi tự trách lại cái phận của chính mình.... Nhưng biết làm sao được bây giờ?

 Tôi trú tạm dưới mái hiên của quán Starbucks gần đấy. Chết tiệt thật, mưa càng lúc càng to, cơn đau dạ dày lại ập tới , bác bảo vệ lại không cho tôi đứng tạm vì là chỗ để xe cho khách còn tôi thì còn 3 nghìn. Ừ, tôi còn 3 nghìn! Một con số đầy tính nghệ thuật. Bực quá, lúc mua thì mua cho đẫy vào giờ hết tiền. Mày tuyệt vời quá Huyền Anh ạ! Tôi không đủ tiền để vào quán mua một ly Starbucks rồi.

 Hết cách tôi đành chạy nhanh dưới mưa và tạm trú vào mái hiên nhỏ tạm bợ, ướt gần hết người rồi. "Đau quá, đau quá" tôi thầm nhủ, đau mà tôi thốn kinh khủng khiếp, nước mắt sinh lý của tôi cứ thế mà tuôn cùng cơn mưa cuối thu. Hôm nay tồi tệ thật! Có đau, có buồn, có ấm ức, có tức tưởi, mọi thứ dồn lại hết vào ngày hôm nay như ông trời đang muốn thử thách trái tim của Huyền Anh này xem có sắt đá không ấy. Buồn cười thật! Bóc bánh ra, tôi ngồi tạm xuống chiếc ghế đá gần ấy, tôi ăn và cảm nhận chiếc bánh nhỏ mà không ngẩng đầu lên nhìn xem dòng người tập nập ngoài kia có nhìn Vũ An Huyền Anh bằng còn mắt thương hại hay không.

Nói thương hại thì không đúng lắm, tại tôi thấy chiếc bánh. Umhh, khá ngon đúng hơn thì ngon khiếp! Rất đáng đồng tiền bát gạo tôi bỏ chứ đùa!

  Tôi vừa ăn, vừa quệt tay lau đi hàng nước mắt sinh lý và ờm... dòng nước mũi .. do sổ mũi.... Ừ, tôi bẩn được chưa, kệ tôi, tại tôi không có giấy, tôi rửa tay sạch rồi, hài lòng các bạn chưa??? Chợt một cậu bạn nào đó đứng trước mặt tôi, chìa ô về phía tôi.

  Tôi ngước mắt lên,  tôi giật mình... và cũng không biết nên vui hay buồn nữa, đúng hơn tôi cảm thấy rất mất mặt!

Nhưng mà, mất mặt thì mất mặt chứ cậu bạn này... đẹp trai lắm, tóc nâu thế kia, mắt xanh như chứa cả một đại dương, rất sáng, tôi đoán cậu là một anh bạn ngoại quốc đến miền đất hứa này du lịch rồi! Cậu ta đẹp trai thật, là một cậu bạn có dòng máu Tây , cậu ta có một mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt xanh lam, sống mũi cao, thẳng và sắc nét,  khuôn cằm góc cạnh, tạo nét nam tính mạnh mẽ, đôi môi mỏng có màu hồng nhạt, đôi lông mày rậm có đường cong tự nhiên hoàn mĩ.

  Uây đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới vả lại cậu ta còn cao khoảng 1m75, cao hơn so với tôi rất nhiều và tôi biết tôi cũng "cao" khoảng 1m45.  Ai hỏi tôi sao lùn thế ấy, thì mời next, do không cùng vũ trụ với tôi. Thật ra lúc trước, tôi cũng cao rồi nhưng tôi bảo với bà tiên là "Con sợ cao nữa thì thiên hạ không ai sánh bằng con cả, nên để con thấp thôi bà ạ!". Thế là tôi mới lùn ấy chứ, mà thế là cao rồi còn gì nữa, các cậu đòi hỏi gì với một đứa mới lớp 9 như tôi ??

Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần âu, người cậu ta thoang thoảng mùi trà olong hương thơm một cách ấm áp mà lại tinh tế mà nó lại trưởng thành cơ. Được, nhìn có vẻ đẹp hơn quả mập mờ cũ của tôi!

Cậu ta nhìn tôi dúi chiếc ô vào tay tôi , nở nụ cười ờm anh bạn, cậu định quyến rũ tôi trong buổi gặp mặt đầu tiên à??? Tay cậu ta đẹp quá, có gân tay này,  còn đeo một chiếc nhẫn basic vào ngón trỏ nữa chứ!  Cậu ấy nói với tôi, giọng nói trầm ấm vừa đủ, rõ ràng, Tiếng Việt tròn vành rõ chữ luôn nhé:

  " Cậu ơi. Tớ có ô này, cậu lấy của tớ đi, tớ thừa một cái ạ, cậu về nhà đi cho đỡ lạnh !"

Tôi ngơ ngác. Trong đầu nghĩ thầm "Quái có bắt cóc Huyền Anh sang Campuchia không ấy nhẩy????":

      "Dạ thôi, tớ không cần đâu ạ! "

      " Thôi, tớ tặng cậu, coi như quà chào lần gặp đầu tiên"

      "Cậu tên là gì ấy ạ!"

    "Tớ tên là Đăng Anh"

     "Gì Đăng Anh vậy?"
     "Trịnh Hoàng Đăng Anh ạ!"

     "Vậy cậu về kiểu gì??" Tôi thề, lúc đấy tôi ngại ác, dù cũng thích cầm cái ô ấy lắm, tôi lạnh chết cóng rồi

    "Tớ có xe rồi, cứ cầm đi không cần ngại !" Cậu ta nở nụ cười, nụ cười ấy rất đẹp nó không phải dạng trong sáng như ánh nắng mặt trời đâu mà nó cứ bad bad nhưng cũng good good ấy, càng nhìn càng cuốn.

   "Cậu cho tớ xin phương thức liên lạc được không? Tớ sẽ trả lại ạ!"

 Đăng Anh nhìn tôi, cậu cười lịch sự . Cậu ta quay lưng rút chiếc điện thoại  của cậu ta xin nhấn mạnh là IPHONE 14 pờ rồ mắc mới ra ấy, ừ tôi đang dùng con iphone ghẻ đời XS từ bố truyền lại.  Có vẻ cậu bạn này gia cảnh rất khấm khá thì phải. Cậu ta quét mã Facebook cho tôi.

Nhanh chóng, Facebook tôi hiện ra acc "Đăng Anh Trịnh", tôi nhấn kết bạn, rồi nhanh chóng hứa hẹn với cậu ta "Một ngày tớ sẽ trả lại cho cậu nhé! Tớ cảm ơn, cậu bạn xa lạ!". Thề, tôi xin thề, lúc đấy tôi thảo mai kinh,, khiếp luôn ấy...

Đăng Anh cười, cậu gật đầu với tôi và hẹn "Ừ! Tớ chờ cậu đấy nhé!"

Thôi được rồi, anh cười ít thôi, tim tôi xao xuyến đấy! Tạm biệt nhau, cậu ta gọi điện cho ai đó. Nhanh chóng một chiếc xe bóng loáng chạy đến. Vâng, sau khi chiếc xe ấy đến đón cậu ta thì tôi chắc chắn tên này là dạng công tử, nhà mặt phố bố làm to rồi! Rolls-Royce Phantom cơ đấy!

Thật ra chuyện sẽ chẳng có gì đến khi tôi nhìn "chiếc ố" đáng yêu trên tay mình. Vãi chưởng, cái gì đây?? Ô của Rolls Roys 700 đô, cậu ta bị điên à mà đưa tôi. Đúng là sự khác biệt tạo nên tư duy của kẻ giàu có, tôi tự nghĩ ra đấy!

Tôi không biết lúc ấy mình nhớ nụ cười của Đăng Anh trước, hay nhớ chiếc ô trên tay trước.

Chỉ biết rằng, cơn mưa cuối thu năm ấy đã mang đến cho tôi một người.

Một người mà rất lâu sau này, mỗi khi ngửi thấy hương trà thoang thoảng trong gió, tôi vẫn sẽ nhớ đến.

  • Thíchđọctruyen
    bạn viết như viết kiểu nhật ký ấy nhỉ. Mình không đọc ra thể văn chương hoàn chỉnh. Cách trình bày chưa ổn và sử dụng văn nói rất nhiều luôn... Thôi dù sao cũng đam mê, cố lên bạn hoàn thiện từ từ.
    14/06/2026 17:24 Trả lời