Khánh An đứng rất lâu dưới ánh đèn đường, bàn tay siết chặt tấm danh thiếp màu đen. Cô không ngờ người đàn ông xuất hiện hai lần trong cuộc đời mình lại là Lục Thiên Vũ, người đàn ông quyền lực nhất thành phố. Đêm đó cô gần như không ngủ được. Hết nhìn tấm danh thiếp lại nhìn trần nhà, đầu óc rối bời. Cô và anh giống như hai đường thẳng không bao giờ có thể giao nhau. Một người là tổng giám đốc của tập đoàn hàng đầu, một người chỉ là cô gái bình thường vừa mất việc vừa bị phản bội. Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị ra ngoài tìm việc, điện thoại cô nhận được một email. Người gửi là tập đoàn Thiên Vũ. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng thông báo cô được mời tham gia phỏng vấn vào lúc chín giờ sáng. Khánh An đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần. Cô chưa từng nộp hồ sơ vào đó. Vậy tại sao lại có lời mời? Dù thắc mắc nhưng cô vẫn quyết định đến. Tòa nhà Thiên Vũ cao sừng sững giữa trung tâm thành phố khiến cô không khỏi choáng ngợp. Sau khi hoàn tất thủ tục, cô được đưa lên tầng ba mươi. Cuộc phỏng vấn diễn ra nhanh đến mức khó tin. Người quản lý chỉ xem hồ sơ rồi mỉm cười thông báo cô được nhận. Khánh An ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cuối cùng vẫn ký hợp đồng. Khi bước ra khỏi phòng, cô có cảm giác mọi thứ như một giấc mơ. Cùng lúc đó trên tầng cao nhất, Trần Phong đứng trước bàn làm việc của Lục Thiên Vũ. "Thưa Lục tổng, cô Khánh An đã nhận việc." Lục Thiên Vũ khẽ gật đầu rồi tiếp tục xem tài liệu trong tay. Trần Phong do dự vài giây rồi hỏi. "Ngài không định gặp cô ấy sao?" Người đàn ông lạnh nhạt đáp. "Chưa phải lúc." Trần Phong đành im lặng. Theo anh nhiều năm nhưng anh chưa từng thấy Lục Thiên Vũ dành sự quan tâm đặc biệt cho ai như thế. Ngày đầu tiên đi làm trôi qua khá thuận lợi. Đồng nghiệp thân thiện, công việc không quá áp lực. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Khánh An cảm thấy cuộc sống của mình đang dần tốt lên. Buổi chiều cô cùng vài đồng nghiệp xuống quán cà phê đối diện công ty. Đúng lúc đó một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại trước cửa. Người bước xuống khiến nụ cười trên môi Khánh An biến mất. Là Ngọc Hân. Cô ta bước vào với dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc. Khi nhìn thấy Khánh An, khóe môi lập tức nhếch lên. "Không ngờ cô lại làm việc ở đây." Khánh An không muốn gây chuyện nên chỉ im lặng. Nhưng Ngọc Hân không có ý định bỏ qua. "Tôi nghe nói cô đang rất khó khăn." Khánh An bình tĩnh đáp. "Không liên quan đến cô." Ngọc Hân bật cười. "Đương nhiên là liên quan rồi. Nếu không có cô giúp đỡ suốt ba năm thì làm sao anh Quân có được ngày hôm nay." Câu nói ấy khiến các đồng nghiệp xung quanh bắt đầu chú ý. Ngọc Hân tiếp tục. "Nói thật nhé, người như cô từ đầu đã không xứng với anh ấy." Khánh An siết chặt nắm tay nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô không muốn hạ thấp bản thân bằng một cuộc cãi vã nơi công cộng. Đúng lúc đó một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau. "Ai cho cô quyền đánh giá người khác?" Không khí lập tức yên lặng. Ngọc Hân quay lại rồi chết lặng. Lục Thiên Vũ đang đứng đó. Bộ vest đen khiến anh càng trở nên lạnh lùng và uy nghiêm. Ngọc Hân lập tức thay đổi sắc mặt. "Lục tổng." Lục Thiên Vũ không nhìn cô ta mà chỉ đưa mắt về phía Khánh An. "Đi theo tôi." Khánh An ngẩn người nhưng vẫn bước theo anh. Hai người rời khỏi quán trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Sau khi lên xe, không khí trở nên yên tĩnh. Khánh An lúng túng ngồi bên cạnh người đàn ông quyền lực nhất thành phố. "Cảm ơn anh." Cô khẽ nói. Lục Thiên Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cô không cần cảm ơn." "Nhưng anh đã giúp tôi rất nhiều." Người đàn ông im lặng vài giây rồi hỏi. "Cô vẫn còn yêu Minh Quân sao?" Câu hỏi bất ngờ khiến Khánh An sững lại. Cô nhìn những tòa nhà lướt qua bên ngoài rồi khẽ lắc đầu. "Có lẽ không phải yêu nữa." "Vậy là gì?" Khánh An mỉm cười buồn bã. "Chỉ là tiếc những năm tháng mình đã dành cho sai người." Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, ánh mắt Lục Thiên Vũ dịu đi đôi chút. Anh hiểu cảm giác ấy. Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Khánh An ngạc nhiên. "Chúng ta đến đây làm gì?" "Ăn tối." "Nhưng..." "Coi như chúc mừng ngày đầu tiên đi làm." Khánh An định từ chối nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, cô lại không nói nên lời. Trong suốt bữa tối, hai người trò chuyện nhiều hơn. Cô nhận ra Lục Thiên Vũ không lạnh lùng như vẻ ngoài. Thỉnh thoảng anh còn kể vài câu chuyện khiến cô bật cười. Đã rất lâu rồi Khánh An mới cười nhiều như vậy. Khi đưa cô về nhà, Lục Thiên Vũ không xuống xe. Anh chỉ nhìn theo bóng dáng cô khuất dần trong khu chung cư cũ kỹ. Trần Phong ngồi ghế trước khẽ hỏi. "Lục tổng, ngài thật sự thích cô ấy sao?" Một khoảng im lặng kéo dài. Lục Thiên Vũ nhìn ánh đèn từ căn hộ nhỏ trên tầng sáu vừa sáng lên rồi chậm rãi đáp. "Tôi cũng không biết." Nhưng có một điều anh biết rất rõ. Từ nhiều năm trước, khi nhìn thấy cô gái nhỏ ấy lần đầu tiên, hình bóng của cô đã vô tình ở lại trong lòng anh. Và lần này, anh sẽ không để cô biến mất thêm một lần nào nữa. :::