CHƯƠNG 2: NGƯỜI BÍ ẨN
Sau khi Lục Thiên Vũ rời đi, Khánh An vẫn đứng chết lặng giữa con phố đông người. Câu nói của anh cứ vang lên trong đầu cô. Đừng để những người không xứng đáng làm lãng phí nước mắt của mình. Từ trước đến nay chưa từng có ai nói với cô như vậy. Trong khi đó Minh Quân và Ngọc Hân cũng đã rời đi nhưng sự nhục nhã và đau đớn vẫn còn nguyên trong lòng cô. Tối hôm đó Khánh An trở về căn hộ nhỏ, nhìn quanh căn phòng đầy những kỷ niệm của mình và Minh Quân. Tấm ảnh chụp chung treo trên tường. Chiếc cốc đôi trên bàn. Những món quà sinh nhật anh từng tặng. Tất cả giờ đây giống như những lời chế giễu. Cô bật khóc một lần nữa rồi bắt đầu tháo từng tấm ảnh xuống. Đến nửa đêm căn phòng đã trở nên trống trải. Cô ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ hoe nhìn khoảng không trước mặt. Đúng lúc đó điện thoại rung lên. Vẫn là số lạ kia. "Cảm giác bị phản bội rất đau đúng không?" Khánh An lập tức cau mày. "Anh rốt cuộc là ai?" Đầu bên kia không trả lời câu hỏi. Một tin nhắn khác xuất hiện. "Ngày mai 9 giờ sáng. Hãy đến quán cà phê Aurora." Khánh An ngập ngừng. "Tại sao tôi phải nghe lời anh?" "Bởi vì cô muốn biết sự thật." Tin nhắn kết thúc ở đó. Suốt đêm Khánh An không ngủ được. Cô không biết người bí ẩn kia là ai nhưng linh cảm mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Sáng hôm sau cô đến quán cà phê theo địa chỉ được gửi. Đồng hồ vừa điểm chín giờ. Cô chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi chờ. Mười phút trôi qua. Hai mươi phút trôi qua. Không ai xuất hiện. Đúng lúc cô chuẩn bị rời đi thì một nhân viên mang tới một chiếc phong bì. "Có người nhờ tôi đưa cho cô." Khánh An ngạc nhiên nhận lấy. Bên trong là một xấp tài liệu. Khi mở ra xem, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Đó là những bản sao giao dịch ngân hàng. Những khoản tiền cô từng chuyển cho Minh Quân trong suốt ba năm qua được thống kê chi tiết. Nhưng điều khiến cô sốc nhất là những khoản tiền ấy không hề được dùng để đầu tư công ty như anh từng nói. Một phần được dùng để mua quà cho Ngọc Hân. Một phần được dùng để thuê căn hộ cao cấp. Một phần được chuyển sang tài khoản cá nhân khác. Khánh An cảm thấy bàn tay mình run lên. Hóa ra người đàn ông cô yêu đã lừa dối cô từ rất lâu. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhưng lần này không còn là đau khổ. Mà là thất vọng. Thất vọng đến tận cùng. Cùng lúc đó tại tầng cao nhất của tập đoàn Thiên Vũ, Lục Thiên Vũ đang đứng trước cửa kính. Trần Phong bước vào văn phòng. "Thưa Lục tổng, cô Khánh An đã nhận được tài liệu." Lục Thiên Vũ khẽ gật đầu. "Cô ấy thế nào?" "Rất sốc." Người đàn ông im lặng vài giây rồi quay lại. Đây là lần đầu tiên gương mặt anh hiện rõ dưới ánh sáng. Đường nét sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm. Anh là người đàn ông mà chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến giới kinh doanh phải dè chừng. Trần Phong nhìn ông chủ của mình rồi cẩn thận hỏi. "Ngài định giúp cô ấy đến khi nào?" Lục Thiên Vũ nhìn về phía xa. "Cho đến khi cô ấy có thể tự đứng dậy." Trần Phong ngạc nhiên. Theo anh biết, Lục Thiên Vũ chưa từng quan tâm bất kỳ người phụ nữ nào như vậy. Nhưng anh không dám hỏi thêm. Buổi chiều cùng ngày, Khánh An nhận được cuộc gọi từ chủ nhà. Hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn. Cô cần thanh toán tiền thuê trong vòng ba ngày. Khánh An chết lặng. Hiện tại cô đã mất việc. Tiền tiết kiệm gần như không còn. Cô thậm chí không biết phải làm gì tiếp theo. Đúng lúc ấy Linh Chi gọi điện. "Mày đang ở đâu?" "Ở nhà." "Xuống đây đi." Khánh An bước xuống tầng dưới và nhìn thấy Linh Chi đứng cạnh một chiếc xe máy. Trên tay cô bạn là hai ly trà sữa. "Đi với tao." "Đi đâu?" "Đi tìm việc." Khánh An bất ngờ nhìn bạn mình. Linh Chi cười. "Mày định khóc cả đời à?" Câu nói đơn giản ấy khiến Khánh An sững người. Đúng vậy. Cô không thể tiếp tục như thế này. Chiều hôm đó hai người đi khắp nơi nộp hồ sơ xin việc. Nhưng vì thị trường khó khăn nên mọi chuyện không thuận lợi. Khi trời gần tối, Khánh An ngồi trên ghế đá công viên với vẻ mệt mỏi. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi qua làm hồ sơ trên tay cô bay tứ tung. Cô vội vàng chạy theo. Một tập giấy bị cuốn ra giữa đường. Ngay lúc ấy một chiếc xe sang màu đen tiến tới. Khánh An hoảng hốt. Nhưng chiếc xe bất ngờ phanh lại. Cửa xe mở ra. Một đôi giày da đắt tiền xuất hiện trước mắt cô. Người đàn ông cúi xuống nhặt tập hồ sơ rồi đưa cho cô. Khánh An ngẩng đầu lên. Chính là người đàn ông hôm trước. Trái tim cô khẽ rung động. "Lại gặp cô rồi." Giọng nói trầm thấp vang lên. Khánh An lúng túng nhận lấy hồ sơ. "Cảm ơn anh." Người đàn ông nhìn cô vài giây rồi hỏi. "Đang tìm việc?" Khánh An khẽ gật đầu. "Vâng." "Nếu cần, tôi có thể giới thiệu cho cô một nơi." Khánh An ngạc nhiên. "Tại sao anh giúp tôi?" Người đàn ông khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ nhưng đủ khiến gương mặt lạnh lùng trở nên cuốn hút hơn. "Có lẽ vì tôi không thích nhìn thấy người tốt bị bắt nạt." Nói xong anh đưa cho cô một tấm danh thiếp. Nhưng trước khi Khánh An kịp nhìn rõ tên, chiếc xe đã rời đi. Cô cúi xuống nhìn tấm danh thiếp trong tay. Đôi mắt lập tức mở to. Bởi trên đó chỉ có một dòng chữ đơn giản. "Lục Thiên Vũ." Cái tên mà cả thành phố đều biết. Người đàn ông quyền lực nhất giới kinh doanh. Và cũng là người vừa hai lần xuất hiện trong cuộc đời cô một cách đầy bất ngờ. Khánh An không hề biết rằng từ khoảnh khắc này, số phận của cô và Lục Thiên Vũ đã chính thức bắt đầu gắn chặt với nhau. :::