Đừng lướt đi vì câu chuyện này sẽ khiến bạn hiểu rằng khi yêu một người quá mù quáng, thứ mất đi không chỉ là tình yêu mà còn có thể là cả tương lai của chính mình. Đêm hôm đó Khánh An ngồi trong quán cà phê quen thuộc, trước mặt là chiếc bánh kem nhỏ và món quà cô đã dành dụm tiền lương suốt ba tháng để mua cho Minh Quân nhân kỷ niệm ba năm yêu nhau. Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ tối nhưng người cô chờ vẫn chưa xuất hiện. Cô mỉm cười tự an ủi rằng chắc anh bận công việc. Ba năm yêu nhau, cô luôn là người thông cảm cho anh, luôn là người nhường nhịn, luôn là người tin tưởng dù đôi lúc bạn bè đã cảnh báo rằng cô đang hy sinh quá nhiều. Điện thoại rung lên. Khánh An lập tức mở màn hình với đôi mắt đầy mong chờ nhưng thứ hiện ra không phải lời chúc hay lời xin lỗi đến muộn mà chỉ là một dòng tin nhắn lạnh lùng. "Chúng ta chia tay đi." Nụ cười trên môi cô cứng lại. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cô đọc đi đọc lại dòng chữ ấy hàng chục lần. Rồi một tin nhắn khác xuất hiện. "Đừng tìm anh nữa. Anh đã có người khác." Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống bàn. Thế giới xung quanh như biến mất. Tiếng nhạc trong quán không còn nghe thấy. Tiếng người nói chuyện cũng dần xa xăm. Chỉ còn lại cảm giác đau đớn đang lan khắp cơ thể. Khánh An lập tức gọi điện. Một lần. Hai lần. Mười lần. Hai mươi lần. Tất cả đều bị từ chối. Cô lao ra khỏi quán bất chấp cơn mưa đang đổ xuống như trút nước. Mưa lạnh buốt nhưng không lạnh bằng trái tim cô lúc này. Khi đến trước căn hộ của Minh Quân, cô nhìn thấy anh đang đứng dưới sảnh cùng một cô gái xinh đẹp trong bộ váy hàng hiệu đắt tiền. Cô gái ấy đang khoác tay anh thân mật. Minh Quân nhìn thấy Khánh An nhưng ánh mắt anh hoàn toàn không có chút hoảng hốt nào. Anh bình thản như đang nhìn một người xa lạ. Khánh An run rẩy bước tới hỏi anh tại sao. Câu trả lời cô nhận được chỉ là bốn chữ. "Anh hết yêu rồi." Bốn chữ ngắn ngủi ấy đã phá nát ba năm thanh xuân của cô. Minh Quân nói anh và cô không còn phù hợp. Anh nói anh muốn một tương lai tốt hơn. Anh nói tình yêu không thể nuôi sống con người. Trong khi đó cô gái bên cạnh anh nở nụ cười chiến thắng. Khánh An lúc ấy mới biết tên cô ta là Ngọc Hân, con gái duy nhất của một tập đoàn lớn. Minh Quân chọn tương lai giàu sang thay vì người con gái đã đồng hành với mình từ những ngày trắng tay. Chiếc xe sang dừng lại trước mặt. Minh Quân mở cửa cho Ngọc Hân rồi cùng cô ta rời đi. Từ đầu đến cuối không hề quay lại nhìn Khánh An lấy một lần. Cô đứng giữa cơn mưa, cảm giác như trái tim mình đã chết. Nhưng cô không biết rằng ở tầng cao nhất của tòa nhà đối diện, một người đàn ông đang lặng lẽ nhìn tất cả. Người đàn ông ấy mặc bộ vest đen sang trọng, gương mặt bị che khuất sau lớp kính phản chiếu ánh đèn thành phố. Đôi mắt anh sâu thẳm và lạnh lùng. Bên cạnh anh là trợ lý riêng. Người trợ lý khẽ hỏi có cần giúp cô gái kia không. Người đàn ông im lặng rất lâu rồi mới nói một câu. "Chưa đến lúc." Không ai biết anh là ai. Không ai biết vì sao anh lại chú ý đến Khánh An. Ngay cả Khánh An cũng không hề biết rằng từ rất nhiều năm trước, cuộc đời của cô đã từng vô tình giao nhau với người đàn ông này. Đêm đó Khánh An trở về căn hộ nhỏ thuê một mình. Cô ngồi suốt đêm nhìn những tấm ảnh chụp cùng Minh Quân. Từng bức ảnh đều chứa đựng kỷ niệm. Từng nụ cười đều từng là thật lòng. Cô không hiểu vì sao mọi thứ lại kết thúc như vậy. Sáng hôm sau cô đến công ty trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng sóng gió mới chỉ bắt đầu. Trưởng phòng gọi cô vào văn phòng rồi thông báo rằng công ty đang cắt giảm nhân sự. Cô nằm trong danh sách bị cho nghỉ việc. Khánh An sững sờ. Chỉ trong chưa đầy hai mươi bốn giờ, cô vừa mất người yêu vừa mất công việc. Khi trở về nhà, cô nhận được thông báo từ ngân hàng. Tài khoản tiết kiệm của cô gần như trống rỗng. Toàn bộ số tiền mà cô từng cho Minh Quân vay để đầu tư vào công ty riêng đều không thể thu hồi. Cô gọi điện cho anh nhưng số máy đã không liên lạc được. Cô đến công ty của anh nhưng nơi đó đã đóng cửa. Những người từng làm việc cùng cũng biến mất. Lúc ấy Khánh An mới nhận ra mình đã bị lừa. Cô ngồi bệt xuống vỉa hè. Nước mắt không ngừng rơi. Ba năm yêu đương. Ba năm hy sinh. Cuối cùng chỉ đổi lại sự phản bội. Nhưng điều khiến cô đau đớn nhất không phải tiền bạc mà là việc cô đã trao toàn bộ trái tim cho một người chưa từng thật lòng yêu mình. Trong lúc tuyệt vọng nhất, điện thoại cô bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số lạ. Nội dung chỉ có vỏn vẹn vài chữ. "Muốn lấy lại những gì thuộc về mình không?" Khánh An nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô không biết người gửi là ai. Cũng không biết vì sao người đó biết chuyện của mình. Cô do dự một lúc rồi trả lời. "Anh là ai?" Tin nhắn phản hồi đến gần như ngay lập tức. "Một người có thể giúp cô." Khánh An cau mày. Cô nghĩ đó là trò đùa nên định chặn số nhưng rồi điện thoại lại rung lên. Một bức ảnh được gửi tới. Trong ảnh là Minh Quân và Ngọc Hân đang ngồi ăn tối cùng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông ấy chính là chủ tịch tập đoàn mà Ngọc Hân là con gái. Bên dưới còn có một đoạn ghi chú. "Ba tháng trước, Minh Quân đã ký thỏa thuận kết hôn với Ngọc Hân." Khánh An chết lặng. Ba tháng trước cũng là thời điểm Minh Quân vẫn đang nói yêu cô, vẫn nhận tiền từ cô, vẫn cùng cô lên kế hoạch cho tương lai. Hóa ra tất cả chỉ là dối trá. Cô siết chặt điện thoại đến trắng bệch các khớp ngón tay. Lần đầu tiên kể từ khi bị phản bội, trong lòng cô không chỉ còn nỗi đau. Một ngọn lửa tức giận đang dần bùng lên. Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng giữa trung tâm thành phố, người đàn ông bí ẩn đang đứng trước cửa sổ. Anh nhìn ánh đèn trải dài bên dưới rồi chậm rãi xoay chiếc nhẫn trên tay. Trợ lý bước tới báo cáo rằng mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Người đàn ông khẽ gật đầu. "Tiếp tục theo dõi cô ấy." Trợ lý cúi đầu. "Vâng thưa tổng giám đốc." Người đàn ông không nói gì thêm. Ánh mắt anh hướng về phía xa xăm. Lạnh lùng nhưng cũng mang theo một cảm xúc khó hiểu. Cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Và Khánh An hoàn toàn không biết rằng từ giây phút này, số phận của cô sắp bước sang một chương hoàn toàn khác. :::