Dị lục sơn hải: Kì Linh Đại Việt

Chương 3: Hồi 3: Tiếng Gọi Từ Giếng Cổ

Ánh bình minh đầu tiên dần xuất hiện sau những dãy núi.

Màn sương dày đặc bao phủ suốt đêm cuối cùng cũng tan đi.

Ngôi làng Thiên Khê hiện ra trước mắt Bảo.

Những mái ngói cũ phủ đầy rêu xanh.

Những con đường đất nhỏ quanh co.

Tiếng gà gáy vang vọng từ xa.

Khung cảnh quen thuộc đến mức khiến Bảo có cảm giác như mọi chuyện xảy ra trong đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.

Nếu không phải quần áo vẫn còn lấm bùn đất.

Nếu không phải ký ức về khu rừng quỷ dị kia vẫn còn nguyên trong đầu.

...

Người đàn ông cứu hai anh em đi phía trước.

yêu truyện - yeutruyen.vn

Ông không nói nhiều.

Chỉ lặng lẽ chống gậy bước đi.

Mỗi bước chân đều đều, chậm rãi nhưng không hiểu sao Bảo và Minh phải bước rất nhanh mới theo kịp.

Vừa đi, Bảo vừa lén quan sát.

Ông khoảng hơn sáu mươi tuổi.

Mái tóc bạc trắng.

Da ngăm đen vì nắng gió.

Bộ áo chàm cũ kỹ trông chẳng khác gì một lão nông bình thường.

Thế nhưng ánh mắt ông lại khiến người khác có cảm giác khó nhìn thấu.

Giống như một mặt hồ sâu không thấy đáy.

"Ông là ai vậy?"

Cuối cùng Bảo không nhịn được.

Ông lão bật cười.

"Quên chú rồi à?"

Bảo ngơ ngác.

Ông chỉ tay vào mình.

"Chú Tâm."

"Em trai của ông nội cháu."

Cả Bảo lẫn Minh cùng đứng sững.

Trong ký ức của hai anh em.

Gia đình gần như chưa từng nhắc đến người này.

Chỉ thỉnh thoảng nghe bà nội kể rằng:

«"Nhà mình có một ông chú thích đi khắp nơi học đạo."»

Nhưng đó chỉ là những câu chuyện mơ hồ.

Không ai ngờ người đó thực sự tồn tại.

...

Khi về tới nhà.

Cả gia đình đều vui mừng.

Bà nội ôm chầm lấy hai anh em.

Mẹ Bảo không ngừng hỏi han.

Mọi người nhanh chóng kéo họ vào nhà ăn sáng.

Bầu không khí ấm áp ấy khiến Bảo cuối cùng cũng thả lỏng được phần nào.

Thế nhưng cậu nhanh chóng nhận ra một điều.

Người trong làng có vẻ rất lạ.

Ai nấy đều mang vẻ mặt lo âu.

Nhiều nhà còn treo trước cửa những lá bùa màu vàng.

Có nhà đốt nhang từ sáng sớm.

Có nhà dựng cả bàn cúng ngoài sân.

Giống như đang xảy ra chuyện gì đó.

...

Đến gần trưa.

Bảo kéo Minh ra quán nước đầu làng.

Đây là nơi tụ tập của các cụ già.

Và cũng là nơi tin tức lan nhanh nhất.

Quả nhiên.

Chưa ngồi được năm phút.

Hai anh em đã nghe thấy câu chuyện.

"Thằng Phúc chết rồi."

Một ông cụ chép miệng.

"Khổ thân."

"Mới hai mươi tuổi."

Bảo giật mình.

Phúc là người quen cũ của cậu.

Lúc nhỏ từng chơi chung không ít lần.

"Chết thế nào vậy bác?"

Ông cụ nhìn quanh rồi hạ thấp giọng.

"Chết đuối."

"Ở giếng cổ."

Bảo ngẩn người.

"Nhưng anh Phúc biết bơi mà?"

Cả bàn nước im lặng.

Một lúc sau mới có người lên tiếng.

"Chính vì biết bơi nên mới đáng sợ."

Một bà lão rùng mình.

"Nghe nói lúc vớt lên..."

"Trên mặt nó vẫn còn cười."

Bảo thấy da đầu hơi tê.

"Chắc do tai nạn thôi."

Ông cụ ngồi cạnh lắc đầu.

"Tai nạn cái gì."

"Đây là người thứ tư rồi."

Người thứ tư.

Câu nói ấy khiến cả quán nước yên lặng.

Bảo nhìn sang Minh.

Anh trai cậu cũng nhíu mày.

Rõ ràng chuyện này không bình thường.

...

Chiều hôm đó.

Đám tang của Phúc được tổ chức.

Rất đông người trong làng tới viếng.

Bảo cũng theo gia đình đến thắp nhang.

Quan tài đặt giữa sân.

Khói hương nghi ngút.

Tiếng khóc của người thân vang lên không ngớt.

Không khí nặng nề đến khó thở.

Bảo cúi đầu thắp một nén nhang.

Đúng lúc ấy.

Cậu bỗng nghe thấy một giọng nói.

Rất nhỏ.

Rất khẽ.

Như tiếng thì thầm phát ra từ đâu đó.

"Bảo..."

Cậu giật mình quay lại.

Không có ai.

Mọi người vẫn đang làm lễ.

"Bảo..."

Giọng nói lại vang lên.

Lần này rõ hơn.

Dường như đến từ phía sau ngôi nhà.

Nơi có một con đường nhỏ dẫn tới giếng cổ.

Tim Bảo đập mạnh.

Không hiểu vì sao.

Cậu lại cảm thấy giọng nói ấy vô cùng quen thuộc.

Giống như...

Giọng của Phúc.

...

Mặt trời dần lặn sau núi.

Bầu trời nhuộm đỏ như máu.

Trong khi mọi người còn ở lại đám tang.

Bảo lặng lẽ bước theo con đường nhỏ.

Tiếng gọi vẫn tiếp tục vang lên.

Xa xa.

Một chiếc giếng đá cũ kỹ hiện ra.

Rêu phong phủ kín thành giếng.

Nhiều chỗ đã nứt vỡ theo thời gian.

Bảo dừng lại.

Trong lòng xuất hiện cảm giác bất an khó tả.

"Bảo..."

Tiếng gọi lại vang lên.

Lần này phát ra từ dưới giếng.

Cậu nuốt nước bọt.

Chậm rãi tiến tới.

Rồi cúi đầu nhìn xuống.

Mặt nước đen kịt phản chiếu bầu trời chiều.

Không thấy gì cả.

Nhưng đúng lúc ấy.

Một gương mặt trắng bệch bất ngờ hiện lên từ đáy nước.

Hai mắt mở to.

Miệng nở nụ cười méo mó.

Đó là Phúc.

ẦM!

Bàn tay lạnh buốt bất ngờ thò lên khỏi mặt nước.

Nắm chặt lấy cổ tay Bảo.

"Kéo tao lên..."

Tiếng nói khàn khàn vang lên.

"Kéo tao lên..."

Bảo hét lên.

Cả cơ thể bị kéo mạnh về phía trước.

Ngay khoảnh khắc cậu sắp ngã xuống giếng.

Một tiếng chuông đồng bất ngờ vang lên phía sau.

KENG!

Âm thanh chói tai xuyên thẳng vào đầu.

Bàn tay dưới nước lập tức buông ra.

Mặt nước sôi lên dữ dội.

Tiếng gào thét vang vọng từ đáy giếng.

Bảo ngã ngồi xuống đất.

Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.

Phía sau cậu.

Chú Tâm đứng đó.

Tay cầm chiếc chuông đồng quen thuộc.

Ánh mắt già nua nhìn chằm chằm xuống giếng.

Lần đầu tiên từ khi gặp mặt.

Trên gương mặt ông không còn nụ cười hiền lành nữa.

Chỉ còn sự nghiêm trọng.

Ông chậm rãi nói:

"Không phải oan hồn của Phúc."

"Thứ ở dưới đó..."

"Là Ma Da."

Mặt nước trong giếng bỗng gợn sóng.

Từng vòng sóng lan rộng.

Như thể có một thứ gì đó đang từ từ bò lên từ đáy sâu.

Và nó đã biết.

Người có thể nhìn thấy nó...

Đã xuất hiện.

  • Hào Anh
    Na ná thể loại mình đang viết nè. Để đọc ủng hộ bạn :))))
    18/06/2026 19:33 Trả lời