....
....
.....
Ba giờ sáng.
Cơn mưa trên đèo đã ngớt.
Sau khi xe cứu hộ đến hiện trường, phần lớn hành khách được chuyển sang một chiếc xe khác để tiếp tục hành trình.
Không ai còn tâm trạng trò chuyện.
Những gì xảy ra trên đèo giống như một tảng đá đè nặng trong lòng mọi người.
Bảo ngồi cạnh cửa sổ.
Mắt cậu thâm quầng vì mất ngủ.
Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu đều thấy bóng người áo trắng đứng giữa màn sương.
Minh ngồi bên cạnh.
Khác với vẻ bình tĩnh thường ngày, anh cũng ít nói hơn hẳn.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh nghĩ thứ trên đèo là gì?"
Minh im lặng một lúc.
"Không biết."
"Nhưng chắc chắn không phải người."
Bảo cười khan.
Nếu là ngày hôm qua, chính cậu sẽ là người phản bác câu nói đó.
Nhưng giờ đây cậu không còn đủ tự tin nữa.
...
Gần bốn giờ sáng.
Xe dừng ở đầu một con đường đất nhỏ.
Đây là điểm cuối cùng mà xe khách có thể vào.
Từ đây muốn tới làng phải đi bộ thêm gần hai cây số.
Tài xế giúp hai anh em lấy hành lý xuống.
Trước khi xe rời đi, ông ta bất ngờ gọi với theo.
"Này!"
Bảo quay lại.
Ông tài xế do dự vài giây rồi nói:
"Nếu lát nữa gặp người lạ..."
"Đừng đi theo."
Nói xong ông đóng cửa xe.
Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn sương.
Để lại hai anh em đứng một mình giữa đêm tối.
...
Con đường dẫn về làng khá quen thuộc.
Từ nhỏ Bảo đã đi qua đây không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng hôm nay mọi thứ lại có cảm giác khác lạ.
Hai bên đường là những ruộng lúa chìm trong sương.
Xa xa vang lên tiếng dế kêu.
Thỉnh thoảng có vài cơn gió lạnh thổi qua khiến đám cỏ ven đường rung động.
Bảo kéo cao cổ áo.
"Quê mình lạnh thật."
Minh cười.
"Mới có mấy năm không về mà quên rồi à?"
"Quên thật."
Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện.
Không khí cuối cùng cũng bớt căng thẳng hơn.
Nhưng đúng lúc ấy.
Phía trước bỗng xuất hiện một bóng người.
Một ông lão.
Ông mặc bộ quần áo nâu cũ kỹ.
Tóc bạc trắng.
Tay chống một cây gậy tre.
Ông đứng giữa ngã ba.
Lặng lẽ nhìn hai anh em.
Bảo khựng lại.
Không hiểu sao cậu lập tức nhớ tới lời dặn của tài xế.
Đừng đi theo người lạ.
Ông lão nở nụ cười hiền hậu.
"Về làng Thiên Khê phải không?"
Minh gật đầu.
"Dạ."
"Đường chính đang bị sạt lở."
Ông lão chỉ vào một lối mòn bên trái.
"Đi đường này gần hơn."
Bảo nhíu mày.
Lối mòn đó cậu chưa từng thấy bao giờ.
"Cháu nhớ trước đây đâu có đường này?"
Ông lão cười.
"Người làng mới mở."
"Đi đi."
"Nửa tiếng là tới."
Minh nhìn sang Bảo.
"Đi không?"
Bảo phân vân.
Nhưng nghĩ chắc người địa phương nên biết đường hơn mình.
Cuối cùng cậu gật đầu.
...
Con đường mòn càng đi càng hẹp.
Hai bên là những bụi cây um tùm.
Mặt đất ẩm ướt như vừa có mưa lớn.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Ngôi làng vẫn chưa xuất hiện.
"Anh."
Bảo lên tiếng.
"Có gì đó không đúng."
Minh dừng bước.
Anh nhìn quanh.
Khu rừng trước mặt hoàn toàn xa lạ.
Không hề giống khu vực gần làng.
Ngay cả tiếng côn trùng cũng biến mất.
Xung quanh im lặng đến đáng sợ.
"Ông lão đâu?"
Bảo quay đầu.
Cả hai cùng chết lặng.
Người dẫn đường đã biến mất từ lúc nào.
Con đường phía sau cũng không còn nữa.
Chỉ còn những thân cây đen sì đứng chen chúc trong bóng tối.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Từ đâu đó vang lên tiếng cười khe khẽ.
Khúc khích.
Khúc khích.
Giống tiếng trẻ con.
Nhưng lại phát ra từ khắp mọi hướng.
Da đầu Bảo tê dại.
"Anh..."
"Em nghe thấy không?"
Minh không trả lời.
Bởi anh cũng đang nghe thấy.
Tiếng cười ngày càng gần hơn.
...
Rồi họ nhìn thấy.
Giữa những thân cây.
Có người.
Một đứa trẻ.
Rồi hai đứa.
Ba đứa.
Năm đứa.
Hàng chục đứa trẻ xuất hiện trong màn sương.
Tất cả đều mặc quần áo cũ kỹ.
Đầu cúi thấp.
Mặt tái nhợt.
Chúng đứng bất động giữa rừng.
Nhìn về phía hai anh em.
Bảo cảm thấy chân mình mềm nhũn.
Bản năng mách bảo cậu phải chạy.
Nhưng cơ thể lại cứng đờ.
Một trong số những đứa trẻ từ từ ngẩng đầu lên.
Miệng nó kéo dài đến tận mang tai.
Nụ cười méo mó hiện ra dưới ánh trăng.
Khúc khích...
Khúc khích...
Tiếng cười lại vang lên.
Lần này gần ngay bên tai.
"Chạy!"
Minh hét lên.
Hai anh em lập tức quay đầu lao đi.
Cành cây quật vào mặt.
Bùn đất bắn tung tóe.
Phía sau.
Tiếng cười trẻ con vang vọng khắp khu rừng.
Ngày càng nhiều.
Ngày càng lớn.
Như có hàng trăm thứ đang đuổi theo.
Bảo không dám quay đầu.
Cậu chỉ biết cắm đầu chạy.
Cho đến khi phía trước xuất hiện một ánh sáng vàng nhạt.
Leng keng...
Leng keng...
Tiếng chuông đồng vang lên trong đêm.
Ngay lập tức.
Tiếng cười phía sau im bặt.
Một giọng già nua cất lên:
"Thứ nghiệt súc nào dám dẫn người sống vào Quỷ Lộ?"
Bảo ngẩng đầu.
Trước mặt họ là một ông lão mặc áo chàm sẫm màu.
Tay cầm chuông đồng.
Tay còn lại cầm một xấp bùa vàng.
Ánh mắt sắc bén như dao.
Sau lưng ông là một con đường đất dẫn về phía xa.
Nơi thấp thoáng những mái nhà quen thuộc của làng Thiên Khê.
Ông lão nhìn hai anh em.
Thở dài.
"Vừa về đến quê đã bị Ma Dẫn Đường để mắt tới."
"Xem ra..."
"Nghiệp duyên của hai đứa không nhỏ."
Bảo còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Thì ông lão đã gọi chính xác tên cậu.
"Bảo."
"Đã lâu không gặp."
Khoảnh khắc ấy.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu.
Bởi cậu hoàn toàn không nhớ mình từng gặp người này.
Nhưng ánh mắt của ông...
Lại giống như đã chờ cậu trở về từ rất lâu rồi.