Mưa phùn lất phất phủ lên những khúc cua quanh co của đèo Hải Vân.

Chiếc xe khách cũ kỹ chậm chạp bò qua màn sương dày đặc.

Bảo ngồi sát cửa sổ.

Mười bảy tuổi, cái tuổi mà người ta tin vào khoa học hơn là chuyện ma quỷ.

Cậu chống cằm nhìn những ngọn đèn vàng xa xa dưới chân núi.

Bên cạnh là Minh - anh trai hơn cậu bốn tuổi.

"Về quê lần này nhớ đừng có cãi nhau với bà nữa."

Minh vừa nói vừa lướt điện thoại.

Bảo bật cười.

"Anh nghĩ em trẻ con chắc?"

"Ừ."

yêu truyện - yeutruyen.vn

"Cút."

Hai anh em phá lên cười.

Đối với Bảo, đây chỉ là một chuyến về quê bình thường như bao lần khác.

Ít nhất là cho đến lúc chiếc xe tiến vào đoạn đèo cao nhất.

...

Một tiếng sét vang lên.

Ánh chớp lóe sáng.

Và ở phía trước xuất hiện một bóng người.

Một người phụ nữ mặc áo trắng.

Cô ta đứng giữa đường.

Đầu cúi thấp.

Mái tóc đen dài gần như chạm đất.

Người tài xế thắng gấp.

Tiếng phanh rít lên chói tai.

Cả xe giật nảy.

"Mẹ kiếp!"

Ông tài xế đập mạnh vào vô lăng.

Bảo nhìn qua cửa kính.

Người phụ nữ vẫn đứng yên.

Không nhúc nhích.

Không né tránh.

Cũng không ngẩng đầu lên.

Minh cau mày.

"Có khi người ta bị tai nạn."

"Không giống."

Bảo vô thức đáp.

Không hiểu vì sao.

Nhưng trong lòng cậu bỗng xuất hiện cảm giác cực kỳ khó chịu.

Giống như bản năng đang liên tục cảnh báo điều gì đó.

Tài xế bóp còi.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Người phụ nữ vẫn bất động.

Cuối cùng ông đành đánh lái sang bên.

Chiếc xe lướt qua.

Khi ngang qua vị trí đó, Bảo vô thức ngoái đầu nhìn lại.

Khoảnh khắc ấy.

Cậu cảm giác người phụ nữ kia đang nhìn mình.

Dù mái tóc vẫn che kín khuôn mặt.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

...

Mười phút sau.

Xe tiếp tục leo đèo.

Trong khoang xe, mọi người dần trở lại bình thường.

Một vài người còn bắt đầu kể chuyện ma.

Minh cười.

"Thấy chưa? Chắc chỉ là người đi đường thôi."

Bảo định đáp.

Nhưng đúng lúc ấy.

Chiếc xe lại thắng gấp.

KÉÉÉÉT!

Tiếng hét vang lên.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

Phía trước.

Giữa màn sương.

Người phụ nữ áo trắng vẫn đang đứng đó.

Y hệt lúc nãy.

Không sai một centimet.

Không ai nói gì.

Nụ cười trên mặt Minh biến mất.

Tài xế bắt đầu thở dốc.

"Tôi... tôi không thể quay lại chỗ cũ..."

Một hành khách run giọng.

"Chúng ta đang đi lên mà..."

Một bà cụ lẩm bẩm niệm Phật.

Không khí trong xe lập tức trở nên ngột ngạt.

Lần này tài xế không dừng.

Ông đạp ga lao thẳng tới.

Nhưng khi khoảng cách còn vài mét.

Người phụ nữ bỗng từ từ ngẩng đầu.

Bảo nhìn thấy.

Hoặc ít nhất cậu nghĩ mình đã nhìn thấy.

Bên dưới mái tóc ấy.

Không có mắt.

Không có mũi.

Không có miệng.

Chỉ là một khoảng tối đen đặc.

ẦM!

Tiếng sét đánh xuống đâu đó trên đỉnh núi.

Chiếc xe lao vụt qua.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Bảo nghe thấy một âm thanh.

Như tiếng cười.

Rất nhỏ.

Rất gần.

Như thể có ai đó đang ghé sát tai cậu.

...

Ba mươi phút sau.

Không ai còn tâm trạng nói chuyện.

Tiếng động cơ đều đều vang lên trong bóng tối.

Minh ngồi im.

Bảo cũng im.

Cậu cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là trùng hợp.

Ảo giác.

Hoặc sương mù tạo thành hình người.

Nhưng càng nghĩ càng vô lý.

Bởi cậu biết rất rõ.

Mình không phải người duy nhất nhìn thấy thứ đó.

Cả xe đều thấy.

Mọi người đều thấy.

Không thể có chuyện hàng chục người cùng lúc bị ảo giác.

Bảo lấy điện thoại ra.

Không có sóng.

Kỳ lạ hơn.

Đồng hồ trên điện thoại đứng yên ở 20 giờ 11 phút.

Dù cậu chắc chắn ít nhất nửa tiếng đã trôi qua.

"Anh."

Bảo khều Minh.

"Hả?"

"Điện thoại anh mấy giờ?"

Minh nhìn màn hình.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

"20 giờ 11."

Bảo cứng người.

Hai chiếc điện thoại.

Hai nhà mạng khác nhau.

Đều đứng yên cùng một thời điểm.

Đúng lúc ấy.

Đèn trong xe phụt tắt.

Toàn bộ khoang xe chìm vào bóng tối.

Tiếng la hét vang lên.

Có người đập cửa kính.

Có người gọi điện.

Có tiếng trẻ con khóc.

Rồi...

Một giọng nói vang lên.

Không biết phát ra từ đâu.

Không nam.

Không nữ.

Không già.

Không trẻ.

Nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.

"Đừng nhìn ra ngoài..."

Cả xe chết lặng.

Bảo cảm giác trái tim mình đập mạnh tới mức đau nhói.

Cậu muốn quay đầu nhìn cửa sổ.

Muốn biết bên ngoài đang có gì.

Nhưng cơ thể lại không nghe lời.

Từng thớ cơ như đông cứng.

Bầu không khí lạnh đến mức hơi thở biến thành khói trắng.

Một giây.

Hai giây.

Mười giây.

Rồi đèn xe sáng trở lại.

Mọi thứ trở về bình thường.

Không còn giọng nói.

Không còn tiếng khóc.

Không còn cảm giác lạnh buốt.

Như thể tất cả vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nhưng khi Bảo nhìn xuống ghế ngồi.

Cậu phát hiện bàn tay mình đang run.

Run dữ dội.

Lần đầu tiên trong đời.

Cậu thực sự sợ hãi.

...

Mười phút sau.

Tai nạn xảy ra.

Chiếc xe mất lái lao xuống vệ đường.

May mắn chỉ va vào taluy đá.

Không ai thiệt mạng.

Sau khi được đưa ra ngoài.

Bảo đứng dưới cơn mưa phùn.

Hơi đất ẩm và mùi xăng trộn lẫn trong không khí.

Minh đưa cho cậu chai nước.

"Uống đi."

Bảo nhận lấy.

Bàn tay vẫn còn run.

"Anh..."

"Hửm?"

"Anh có nghe thấy giọng nói kia không?"

Minh im lặng rất lâu.

Sau đó khẽ gật đầu.

Đó là câu trả lời mà Bảo không muốn nghe nhất.

Bởi nếu Minh cũng nghe thấy.

Thì chuyện này không còn là ảo giác nữa.

...

Khi mọi người đang chờ xe cứu hộ.

Bảo vô thức nhìn lên sườn núi.

Trong màn sương dày đặc.

Có một bóng người đang đứng.

Là người phụ nữ áo trắng.

Cô ta đứng giữa cơn mưa.

Lặng lẽ nhìn xuống.

Khoảng cách quá xa để thấy khuôn mặt.

Nhưng Bảo biết.

Cô ta đang nhìn mình.

Không hiểu sao cậu lại biết điều đó.

Rồi đột nhiên.

Người phụ nữ giơ một cánh tay lên.

Chỉ về hướng Bắc.

Nơi có ngôi làng mà hai anh em sắp trở về.

Sau đó.

Bóng dáng ấy tan biến trong màn sương.

Như chưa từng tồn tại.

Đêm hôm đó.

Bảo không hề biết rằng.

Tai nạn trên đèo chỉ là khởi đầu.

Thứ đang chờ cậu ở quê nhà...

Mới thực sự là ác mộng.

  • Hào Anh
    Na ná thể loại mình đang viết nè. Để đọc ủng hộ bạn :))))
    18/06/2026 19:33 Trả lời