Hoàng Tài đứng yên vài giây, ánh mắt vẫn dõi theo ông lão áo xám dưới gốc cây cổ thụ. Xung quanh, người chơi qua lại tấp nập, tiếng mua bán, tiếng gọi tổ đội và tiếng chiến đấu vang lên không ngớt, nhưng kỳ lạ là không một ai chú ý tới sự tồn tại của ông lão. Cảm giác ấy giống như giữa thế giới náo nhiệt này tồn tại một khoảng không gian riêng biệt mà chỉ duy nhất hắn có thể nhìn thấy. Trước mắt Hoàng Tài, thông báo nhiệm vụ vẫn lơ lửng. "Nhiệm vụ ẩn đã mở. Hãy đi theo người dẫn đường." Hắn hít sâu một hơi rồi bước tới. Mỗi bước chân tiến lại gần, cảm giác bất thường trong lòng càng trở nên mãnh liệt. Ông lão vẫn đứng bất động dưới bóng cây, mái tóc bạc trắng buông dài trên vai, gương mặt già nua phủ kín dấu vết của thời gian. Bộ áo choàng xám cũ kỹ khẽ lay động trong gió, nhìn qua chẳng khác gì một lão nhân bình thường. Thế nhưng trực giác lại liên tục cảnh báo Hoàng Tài rằng người trước mặt tuyệt đối không đơn giản.
Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, ông lão mới chậm rãi mở miệng. "Ngươi đến muộn hơn ta dự tính." Giọng nói khàn khàn vang lên khiến Hoàng Tài hơi sững người. "Ông biết tôi?" Ông lão khẽ mỉm cười. "Ta biết tất cả những ai mang thiên phú Cận Chiến Pháp Sư." Nghe tới đây, ánh mắt Hoàng Tài lập tức thay đổi. Từ lúc nhận được thiên phú tới giờ, đây là lần đầu tiên có người nhắc tới nó một cách rõ ràng như vậy. "Ông là ai?" hắn hỏi. Ông lão không trả lời trực tiếp mà xoay người nhìn về khu rừng phía xa ngoài tân thủ thôn. "Ta là ai không quan trọng. Điều quan trọng là ngươi có muốn trở thành một Cận Chiến Pháp Sư chân chính hay không." Trái tim Hoàng Tài khẽ đập mạnh. "Thiên phú này còn có thể phát triển?" Ông lão bật cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. "Thứ ngươi đang sở hữu chỉ là một chiếc chìa khóa. Nó thậm chí còn chưa được xem là cánh cửa."
Lời nói ấy khiến Hoàng Tài hoàn toàn chấn động. Thiên phú hiện tại đã giúp hắn đánh bại Boss đầu tiên của tân thủ thôn, thậm chí lọt vào bảng xếp hạng khu vực. Nếu đó mới chỉ là chìa khóa, vậy truyền thừa thật sự sẽ đáng sợ tới mức nào? Ông lão không giải thích thêm mà chỉ nhẹ nhàng vung tay. Không gian trước mặt lập tức dao động dữ dội như mặt nước bị ném đá vào. Một cánh cổng màu đen từ từ xuất hiện giữa không trung. Trên bề mặt cánh cổng, vô số ký hiệu cổ xưa màu đỏ thẫm không ngừng chuyển động, tỏa ra khí tức thần bí khiến người khác vô thức cảm thấy áp lực. Ngay sau đó, hệ thống hiện lên một khung thông báo. "Bạn có muốn tiến vào Bí Cảnh Truyền Thừa hay không?" Bên dưới là hai lựa chọn quen thuộc. "Đồng ý" và "Từ chối". Hoàng Tài chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức chọn đồng ý.
Khoảnh khắc quyết định được đưa ra, toàn bộ cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Tiếng người chơi, tiếng gió thổi và cả những âm thanh náo nhiệt của tân thủ thôn dần biến mất. Ý thức của hắn như bị một lực lượng vô hình kéo vào trong đường hầm không có điểm cuối. Khi mở mắt lần nữa, Hoàng Tài phát hiện mình đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Bầu trời phía trên bị bao phủ bởi những tầng mây đen dày đặc. Mặt đất nứt nẻ kéo dài tới tận chân trời. Khắp nơi đều là những thanh kiếm gãy, những cây thương vỡ và những bộ giáp méo mó cắm sâu trong lòng đất. Không khí mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, giống như nơi đây từng chứng kiến một trận chiến kinh thiên động địa kéo dài suốt vô số năm tháng.
Đúng lúc ấy, giọng nói của ông lão vang lên bên tai hắn. "Đây là Chiến Trường Cổ, nơi vị Cận Chiến Pháp Sư đầu tiên ngã xuống." Hoàng Tài đảo mắt nhìn quanh. Trước mặt hắn không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại, chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm toàn bộ vùng đất. Thế nhưng cảm giác ấy không kéo dài được bao lâu. Mặt đất đột nhiên rung chuyển. Một tiếng gầm trầm thấp vang vọng từ nơi xa xăm. Sau đó là những tiếng bước chân nặng nề liên tục truyền tới. Mỗi nhịp vang lên đều khiến mặt đất khẽ chấn động. Âm thanh ngày càng rõ ràng hơn, giống như có thứ gì đó khổng lồ đang tiến lại gần.
Từ trong màn sương đen cuối chiến trường, một bóng người cao lớn dần hiện ra. Đó là một chiến binh mặc giáp đen cao hơn ba mét. Trên bộ giáp đầy vết nứt cắm chi chít những thanh kiếm gãy. Hai hốc mắt trống rỗng bùng cháy ngọn lửa xanh lạnh lẽo. Trong tay hắn là một thanh đại kiếm khổng lồ đang bị kéo lê trên mặt đất, tạo nên những tia lửa dài chói mắt. Cùng lúc đó, một thông báo màu đỏ hiện lên trước mắt Hoàng Tài. "Thủ Vệ Truyền Thừa. Cấp độ: ???. Mục tiêu: Đánh bại kẻ canh giữ."
Hoàng Tài còn chưa kịp phản ứng thì chiến binh khổng lồ đã từ từ ngẩng đầu. Hai ngọn lửa xanh trong hốc mắt lập tức khóa chặt lấy hắn. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, một luồng áp lực kinh khủng đè xuống khiến hắn gần như nghẹt thở. Giọng nói của ông lão lại vang lên lần nữa. "Nếu muốn đạt được truyền thừa, ngươi phải chứng minh mình có tư cách. Đánh bại hắn." Hoàng Tài vô thức nuốt khan. Con Boss Ma Lang lúc trước đã khiến vô số người chơi tuyệt vọng, nhưng cảm giác mà tên thủ vệ trước mặt mang lại còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Một tiếng kim loại nặng nề vang lên khi chiến binh giáp đen từ từ nhấc thanh đại kiếm lên. Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu nứt vỡ thành từng mảng lớn. Rồi ngay trong tích tắc tiếp theo, thân hình khổng lồ ấy đột nhiên biến mất khỏi vị trí. Đồng tử Hoàng Tài co rút lại. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có lập tức bùng nổ trong đầu. Truyền thừa cấp SSS vừa mới bắt đầu đã đẩy hắn tới sát ranh giới giữa sự sống và cái chết.