Rời khỏi trụ sở Bạch Lang Hội, Trần Phàm không lập tức trở về nhà. Hắn đi chậm trên con đường lát đá của nội thành, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Một di tích tu sĩ cổ. Chỉ riêng bốn chữ này cũng đủ khiến vô số tán tu đỏ mắt. Trong giới tu tiên, bất kỳ cơ duyên lớn nào cũng đi kèm nguy hiểm tương ứng. Nếu thật sự dễ dàng lấy được bảo vật, Bạch Lang Hội đã tự mình nuốt trọn, làm gì tới lượt một tu sĩ Luyện Khí tầng bốn như hắn tham gia.
Nhưng Trần Phàm cũng hiểu rất rõ một chuyện.
Hắn không có lựa chọn.
Từ lúc bước lên con đường tu tiên, số phận của tán tu vốn đã không nằm trong tay mình.
Nếu từ chối Bạch Lang Hội, chưa chắc đối phương sẽ làm gì ngay lập tức. Nhưng về sau muốn tiếp tục sống yên ổn trong Thanh Hà phường thị e rằng rất khó.
Huống hồ...
Trong lòng hắn cũng động tâm.
Năm mươi khối linh thạch là thật.
Di tích cổ cũng là thật.
Cơ hội đột phá vận mệnh cũng là thật.
Nếu cả đời chỉ vì sợ hãi mà không dám tranh giành, vậy hắn tu tiên để làm gì?
Nghĩ tới đây, ánh mắt Trần Phàm dần kiên định hơn.
Ba ngày.
Hắn còn ba ngày để chuẩn bị.
Việc đầu tiên là tăng thực lực.
Trần Phàm lập tức đi tới khu giao dịch tán tu. Trước quầy hàng quen thuộc, Trần lão đạo vẫn đang ngồi phe phẩy quạt, bộ dạng nhàn nhã như mọi ngày.
Thấy hắn quay lại nhanh như vậy, lão không khỏi ngạc nhiên.
"Sao rồi?"
"Bị người ta đuổi ra à?"
Trần Phàm ngồi xuống bên cạnh.
"Bạch Lang Hội muốn ta tham gia một chuyến thăm dò di tích."
Chiếc quạt trong tay Trần lão đạo lập tức dừng lại.
Ánh mắt lão hơi thay đổi.
"Di tích?"
"Ừ."
"Người của ai phát hiện?"
"Bạch Nham."
Nghe tới cái tên này, Trần lão đạo im lặng khá lâu.
Sau đó mới chậm rãi nói.
"Nếu là hắn tự mình ra mặt thì di tích kia chắc chắn không đơn giản."
"Lão phu khuyên ngươi chuẩn bị cho tốt."
Trần Phàm gật đầu.
"Ta cũng nghĩ vậy."
"Cho nên mới tới tìm ngươi."
Trần lão đạo lập tức cảnh giác.
"Ngươi muốn làm gì?"
Trần Phàm cười.
"Mua đồ."
Lúc này lão mới thở phào.
Nếu là mua đồ thì dễ nói.
Miễn không phải vay linh thạch là được.
Sau nửa canh giờ cò kè mặc cả, Trần Phàm cuối cùng cũng mua được ba tấm Hỏa Cầu Phù, hai tấm Kim Quang Phù cùng một tấm Liễm Khí Phù.
Giá tổng cộng mười hai khối linh thạch.
Nhìn số linh thạch biến mất khỏi túi, Trần Phàm đau lòng tới mức khóe miệng co giật.
Nhưng hắn biết số tiền này không thể tiết kiệm.
Phù lục có thể cứu mạng.
Mà mạng sống còn quan trọng hơn linh thạch.
Rời khỏi quầy hàng, hắn lại chạy tới Bách Thảo Đường mua thêm vài phần dược liệu chữa thương.
Lưu chưởng quỹ béo thấy hắn xuất hiện liền cười tủm tỉm.
"Tiểu Trần à."
"Lần trước đan dược bán được chứ?"
Trần Phàm nghe nụ cười này liền có cảm giác ví tiền sắp gặp nạn.
Quả nhiên.
Chỉ sau một lát, mười mấy khối linh thạch nữa lại bay khỏi túi.
Lúc rời khỏi Bách Thảo Đường, toàn bộ tài sản của hắn chỉ còn chưa tới hai mươi khối linh thạch.
Nhưng đổi lại là một đống vật tư cứu mạng.
Đêm hôm đó.
Trong căn nhà gỗ nhỏ bên dòng suối.
Ánh lửa từ bếp lò không ngừng nhảy nhót.
Trần Phàm lại bắt đầu luyện đan.
Lần này không phải Tích Cốc Tán.
Cũng không phải Chúng Diệu Hoàn.
Mà là một loại thuốc bột cầm máu đơn giản được ghi chép trong quyển đan thư của nguyên chủ.
Giá trị không cao.
Nhưng cực kỳ thực dụng.
Đối với những người thường xuyên vào núi săn yêu thú mà nói, đôi khi một nắm thuốc bột còn hữu ích hơn cả linh đan quý giá.
Suốt hai ngày tiếp theo, Trần Phàm gần như không bước chân ra khỏi nhà.
Ban ngày luyện đan.
Ban đêm tu luyện Trường Xuân Công.
Thỉnh thoảng lại luyện tập Hỏa Cầu Thuật và Triền Nhiễu Thuật.
Từng ngày trôi qua.
Khoảng cách tới thời gian xuất phát ngày càng gần.
Đến tối ngày thứ ba.
Khi vận chuyển xong một vòng Trường Xuân Công cuối cùng, trước mắt hắn bỗng hiện lên bảng thuộc tính quen thuộc.
Tên: Trần Phàm
Thọ nguyên: 27/75
Linh căn: Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ
Cảnh giới: Luyện Khí tầng bốn
Công pháp: Trường Xuân Công Tinh Thông 399/400
Pháp thuật: Thanh Khiết Thuật Nhập Môn 61/100, Triền Nhiễu Thuật Tinh Thông 198/300, Hỏa Cầu Thuật Tinh Thông 289/300
Kỹ năng: Tích Cốc Tán Tông Sư 635/1000, Chúng Diệu Hoàn Thành Thạo 88/200
Nhìn dòng số liệu trên bảng, ánh mắt Trần Phàm chợt sáng lên.
Chỉ thiếu một chút nữa.
Chỉ một chút nữa thôi.
Trường Xuân Công sẽ đột phá.
Không chần chừ.
Hắn lập tức ngồi xếp bằng vận chuyển thêm một chu thiên nữa.
Linh lực màu xanh nhạt chậm rãi lưu chuyển trong kinh mạch.
Sau đó...
Một tiếng vang vô hình như xuất hiện trong đầu.
Bảng thuộc tính lập tức thay đổi.
Trường Xuân Công: Hoàn Mỹ 1/600
Cùng lúc đó.
Một luồng linh khí tinh thuần từ đan điền bỗng khuếch tán khắp cơ thể.
Trần Phàm mở bừng mắt.
Hắn cảm nhận rõ ràng tốc độ hấp thu linh khí của mình tăng lên gần ba thành.
Không chỉ vậy.
Linh lực trong cơ thể cũng trở nên tinh luyện hơn trước rất nhiều.
"Hoàn Mỹ cấp..."
Trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng.
Quả nhiên.
Độ thuần thục của công pháp không chỉ là con số.
Mỗi lần đột phá đều mang tới biến hóa thực chất.
Nếu tiếp tục tiến tới Tông Sư cấp...
Hiệu quả sẽ còn đáng sợ hơn.
Trần Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại.
Bên ngoài cửa sổ.
Mặt trăng đã lên cao.
Ngày mai chính là thời điểm xuất phát.
Mà chuyến đi này...
Rất có thể sẽ quyết định tương lai tu tiên của hắn trong nhiều năm tới.
Trong bóng đêm yên tĩnh, Trần Phàm đặt tay lên chuôi phi kiếm bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía dãy núi Đông Hoang xa xăm.
Nơi đó đang có một tòa di tích cổ chờ đợi.
Cũng có thể là một bãi tha ma khổng lồ dành cho những kẻ tham lam cơ duyên. Nhưng bất kể thế nào, hắn vẫn phải đi.
Bởi vì trên con đường trường sinh, không tiến thì lùi. Mà lùi lại... thường chỉ có một kết cục. Chết già trong vô danh.