Trời còn chưa sáng hẳn, Trần Phàm đã rời khỏi căn nhà gỗ bên dòng suối. Trên lưng hắn đeo túi da chứa đầy vật tư chuẩn bị suốt ba ngày qua, bên hông là phi kiếm hạ phẩm pháp khí duy nhất đang sở hữu. Gió sớm mang theo hơi lạnh từ dãy núi Đông Hoang thổi tới khiến tinh thần hắn càng thêm tỉnh táo. Hôm nay chính là ngày xuất phát..
Khi đến trước trụ sở Bạch Lang Hội, bên ngoài đã tập trung hơn mười người.
Mỗi người đều mang theo binh khí cùng đủ loại vật dụng cần thiết cho việc thăm dò.
Trần Phàm vừa xuất hiện đã lập tức cảm nhận được không ít ánh mắt đang âm thầm đánh giá mình.
Trong số những người có mặt, tu vi thấp nhất cũng là Luyện Khí tầng bốn.
Thậm chí có vài người đạt tới tầng sáu.
So với đám tán tu thường thấy ở khu chợ, đội hình này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều.
Một nam tử mặt vuông đứng gần cổng nhìn Trần Phàm rồi cười nhạt.
"Ngươi chính là tên luyện đan sư được hội chủ đích thân chọn?"
Trần Phàm bình tĩnh gật đầu.
"Đúng."
Nam tử kia nhếch miệng.
"Một tên luyện đan sư tầng bốn cũng được tham gia, xem ra hội chủ rất coi trọng ngươi."
Giọng nói nghe không có ác ý quá lớn nhưng cũng chẳng thân thiện.
Những người khác nghe vậy đều lộ ra vẻ tò mò.
Dù sao trong mắt phần lớn tu sĩ chuyên chiến đấu, luyện đan sư luôn thuộc kiểu người được bảo vệ phía sau.
Trần Phàm cũng không tranh cãi.
Hắn biết hiện tại nói gì cũng vô ích.
Muốn được tôn trọng chỉ có thể dựa vào thực lực.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng bước chân vang lên.
Chu Hổ từ trong viện đi ra.
Toàn bộ đám người lập tức im lặng.
Ánh mắt vị phó đường chủ quét qua mọi người một lượt rồi trầm giọng nói.
"Người đã tới đủ."
"Hội chủ đang chờ."
Sau đó đoàn người nhanh chóng tiến vào sân trong.
Khác với lần trước, lần này Trần Phàm được dẫn tới một quảng trường nhỏ phía sau trụ sở.
Giữa quảng trường đã có hơn hai mươi tu sĩ đứng đợi.
Người đứng đầu chính là Bạch Nham.
Khí tức vị hội chủ vẫn sâu không lường được như cũ.
Ánh mắt ông ta đảo qua đám người.
"Ta không thích nói nhiều."
"Di tích nằm cách Thanh Hà phường thị khoảng ba trăm dặm."
"Nửa tháng trước được phát hiện."
"Trước đó đã có hai đội thăm dò tiến vào."
Nghe tới đây, trong lòng không ít người chấn động.
Trần Phàm cũng hơi nhíu mày.
Hai đội thăm dò đã tiến vào trước?
Bạch Nham tiếp tục.
"Đội thứ nhất mất liên lạc."
"Đội thứ hai chỉ có ba người trở về."
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Một vài người thậm chí biến sắc.
Hai đội ngũ.
Một đội mất tích hoàn toàn.
Một đội gần như chết sạch.
Điều này đủ chứng minh mức độ nguy hiểm của di tích.
Nhưng điều kỳ quái là không một ai rời đi.
Bởi vì tất cả đều hiểu.
Nguy hiểm càng lớn thì cơ duyên bên trong càng đáng giá.
Bạch Nham nhìn phản ứng mọi người rồi hài lòng gật đầu.
"Kẻ muốn rút lui có thể rời khỏi bây giờ."
"Ta không ép."
Toàn trường im lặng.
Không ai động đậy.
Thấy vậy, khóe miệng ông ta hơi cong lên.
"Tốt."
"Vậy xuất phát."
Một khắc sau.
Hơn hai mươi bóng người đồng loạt rời khỏi Thanh Hà phường thị.
Con đường tiến về Đông Hoang nhanh chóng hiện ra trước mắt.
Ban đầu mọi người còn giữ được đội hình chỉnh tề.
Nhưng sau vài chục dặm, khoảng cách giữa các nhóm bắt đầu xuất hiện.
Những người quen biết tụ lại với nhau.
Những người không quen đều âm thầm giữ khoảng cách.
Trần Phàm cũng không chủ động bắt chuyện với ai.
Hắn chỉ lặng lẽ đi theo phía sau đội ngũ.
Trong đầu không ngừng nhớ lại những thứ đã chuẩn bị.
Ba tấm Hỏa Cầu Phù.
Hai tấm Kim Quang Phù.
Một tấm Liễm Khí Phù.
Thuốc cầm máu.
Đan dược chữa thương.
Cùng số lượng lớn Tích Cốc Tán.
Những thứ này đã gần như vét sạch toàn bộ gia sản.
Nếu vẫn chết trong di tích thì chỉ có thể trách số mệnh.
Buổi chiều cùng ngày.
Đoàn người tiến vào khu vực sâu hơn của Đông Hoang.
Yêu thú xuất hiện ngày càng nhiều.
May mắn đội ngũ lần này thực lực không yếu.
Bất kỳ yêu thú nào dám xuất hiện đều nhanh chóng bị tiêu diệt.
Thậm chí có vài người thuận tay lấy luôn yêu đan và vật liệu trên xác yêu thú.
Đúng lúc mọi người tưởng chuyến đi khá thuận lợi thì phía trước bỗng truyền tới một tiếng nổ lớn.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển.
Cây cối đổ rạp.
Ngay sau đó là một tiếng gầm kinh thiên động địa.
Sắc mặt Chu Hổ lập tức thay đổi.
"Không tốt!"
"Là Nhị Giai Yêu Thú!"
Tiếng nói vừa dứt.
Một bóng đen khổng lồ bỗng lao vọt khỏi rừng sâu.
Chỉ nhìn thoáng qua.
Sắc mặt Trần Phàm đã trở nên cực kỳ khó coi.
Bởi vì đó là một con cự viên cao hơn ba trượng.
Toàn thân phủ đầy lông đen.
Hai mắt đỏ như máu.
Khí tức trên người mạnh tới mức khiến linh lực trong cơ thể hắn cũng có cảm giác bị áp chế.
Nhị giai yêu thú.
Tương đương tu sĩ Trúc Cơ.
Loại tồn tại này vốn không nên xuất hiện ở khu vực bên ngoài.
Nhưng giờ phút này nó lại đang đứng chắn ngay trên con đường dẫn tới di tích.
Mà điều khiến Trần Phàm càng bất an hơn là ở ngực con cự viên ấy.
Có một vết thương rất mới.
Dường như nó vừa trải qua một trận chiến sinh tử không lâu trước đó.
Nói cách khác...
Có người đã tới đây trước bọn họ.
Và rất có thể chính là đội thăm dò mất tích kia.