Từ Luyện Đan Tông Sư Đến Vô Địch

Chương 19: Lời Mời Của Bạch Lang Hội

Khu chợ tán tu vốn ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh khác thường. Những người đang mặc cả, mua bán hay chỉ đơn giản đứng xem hàng đều vô thức dời ánh mắt về phía quầy nhỏ của Trần Phàm. Dù sao người đang đứng trước mặt hắn lúc này cũng không phải nhân vật tầm thường. Bạch Lang Hội là một trong những thế lực lớn nhất tại Thanh Hà phường thị. Đối với đa số tán tu tầng thấp, đó gần như là một ngọn núi không thể vượt qua. Trần Phàm nhìn nam tử trung niên trước mặt, trong lòng nhanh chóng suy tính. Từ khi xuyên tới thế giới này, hắn luôn cố gắng tránh xa những thế lực lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn quá yếu. Kẻ yếu tốt nhất nên biết mình yếu. Nhưng đôi khi có những chuyện không phải muốn tránh là tránh được. Nam tử trung niên thấy Trần Phàm không lập tức trả lời liền cười nhạt. “Không cần khẩn trương.” “Hội chủ chỉ muốn gặp ngươi.” “Không phải bắt ngươi.” Nghe vậy, đám người xung quanh mới âm thầm thở phào. Trần lão đạo đứng bên cạnh cũng khẽ nháy mắt. Ý tứ rất rõ ràng. Đi đi. Người ta đã đích thân tới mời. Từ chối lúc này chưa chắc là chuyện tốt. Trần Phàm hiểu điều đó. Hắn chắp tay. “Xin hỏi danh tính tiền bối?” Nam tử trung niên hơi bất ngờ. Phần lớn tán tu khi đối mặt với Bạch Lang Hội đều sẽ lập tức gật đầu đồng ý. Tên nhóc này ngược lại còn bình tĩnh hỏi thân phận. “Ta là Chu Hổ.” “Phó đường chủ ngoại đường của Bạch Lang Hội.” Nghe đến đây, không ít người xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Chu Hổ. Một nhân vật có tiếng trong Thanh Hà phường thị. Nghe nói nhiều năm trước từng một mình chém chết một đầu yêu thú nhất giai đỉnh phong. Sau đó được hội chủ Bạch Lang Hội trọng dụng. Bây giờ đã là tâm phúc thực sự. Trần Phàm khẽ gật đầu. “Được.” “Tại hạ đi cùng tiền bối.” Chu Hổ cười. “Thông minh.” Nói xong liền quay người rời đi. Trần Phàm quay sang nhìn Trần lão đạo. Lão già kia đang giả vờ bận rộn sắp xếp phù lục. Thấy hắn nhìn sang mới ho khan một tiếng. “Đi đi.” “Bạch Lang Hội tuy không phải chính đạo gì nhưng vẫn giữ chữ tín.” “Ít nhất ngoài mặt là vậy.” Trần Phàm bật cười. Lão già này an ủi người khác còn đáng sợ hơn không an ủi. Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi theo Chu Hổ. Đoàn người xuyên qua từng con phố. Càng đi càng tới gần trung tâm nội thành. Những căn nhà gỗ đơn sơ dần biến mất. Thay vào đó là từng dãy nhà đá kiên cố. Linh khí trong không khí cũng nồng đậm hơn hẳn. Nhìn cảnh tượng này, Trần Phàm không khỏi cảm khái. Cùng một Thanh Hà phường thị. Nhưng người sống ở ngoại thành và người sống ở nội thành hoàn toàn như hai thế giới khác nhau. Một bên ngày ngày lo cơm áo. Một bên đã có thể chuyên tâm tu hành. Không lâu sau. Một tòa viện lớn xuất hiện trước mắt. Trên cổng treo tấm bảng bằng gỗ đen. Ba chữ vàng hiện lên đầy khí thế. Bạch Lang Hội. Ngay cả Trần Phàm cũng phải thừa nhận. So với đám tán tu sống trong nhà gỗ như hắn, nơi này đã có vài phần khí tượng của một thế lực thực thụ. Bên trong viện có không ít tu sĩ đi lại. Người nào người nấy đều mang theo binh khí. Khí tức mạnh hơn hắn không ít. Thậm chí có vài người còn khiến hắn cảm thấy áp lực tương tự Chu Hổ. Luyện Khí tầng sáu. Hoặc tầng bảy. Đây là lực lượng mà một tán tu bình thường khó lòng chống lại. Chu Hổ dẫn hắn đi xuyên qua sân lớn. Cuối cùng dừng lại trước một căn phòng tiếp khách. “Vào đi.” “Hội chủ đang chờ ngươi.” Nói xong. Ông ta không đi vào. Mà đứng lại bên ngoài. Trần Phàm hít sâu một hơi. Đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng rất rộng. Mùi đàn hương nhàn nhạt lan tỏa. Một nam tử trung niên mặc trường bào màu xám đang ngồi bên bàn trà. Người này nhìn qua khoảng hơn bốn mươi tuổi. Dung mạo bình thường. Nhưng đôi mắt lại cực kỳ sắc bén. Giống như sói hoang đang ẩn mình trong bóng tối. Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương. Trần Phàm lập tức cảm nhận được áp lực còn lớn hơn Chu Hổ rất nhiều. Luyện Khí tầng chín. Thậm chí có thể đã chạm tới ngưỡng Trúc Cơ. Người này chính là hội chủ Bạch Lang Hội. Bạch Nham. “Vãn bối Trần Phàm bái kiến hội chủ.” Trần Phàm chủ động hành lễ. Bạch Nham khẽ gật đầu. Ánh mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Một lát sau mới chậm rãi mở miệng. “Luyện Khí tầng bốn.” “Tuổi không quá ba mươi.” “Có thể tự mình luyện đan.” “Cũng coi như có chút bản lĩnh.” Giọng nói rất bình thản. Nhưng từng câu đều như nhìn thấu hắn. Trần Phàm không đáp. Chỉ yên lặng đứng đó. Đối mặt loại người này. Nói ít luôn tốt hơn nói nhiều. Bạch Nham bỗng bật cười. “Ngươi không cần căng thẳng.” “Ta gọi ngươi tới không phải vì Chúng Diệu Hoàn.” Nghe đến đây. Trong lòng Trần Phàm hơi động. Không phải vì đan dược? Vậy là vì cái gì? Bạch Nham nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói. “Ba ngày trước.” “Người của ta phát hiện một di tích tu sĩ cổ trong Đông Hoang.” “Ta cần vài người trẻ tuổi có chút bản lĩnh đi cùng.” “Và ta chọn ngươi.” Lời vừa dứt. Trong lòng Trần Phàm lập tức chấn động. Di tích tu sĩ cổ. Bốn chữ này trong tu tiên giới đồng nghĩa với cơ duyên. Nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa với nguy hiểm. Hắn còn chưa kịp mở miệng. Bạch Nham đã cười nhạt. “Đừng vội từ chối.” “Nếu chuyến này thành công.” “Ta thưởng ngươi năm mươi khối linh thạch.” “Ngoài ra.” “Những gì ngươi tự tìm được trong di tích.” “Đều thuộc về ngươi.” Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Trần Phàm nhìn chén trà bốc khói trên bàn. Trong lòng bắt đầu tính toán. Năm mươi khối linh thạch. Đó là số tiền hắn phải vất vả tích cóp nhiều năm mới kiếm được. Mà quan trọng hơn. Một di tích tu sĩ cổ. Đó có thể là cơ hội thay đổi vận mệnh. Nhưng cũng có thể là một cái bẫy chôn xác. Bạch Nham không thúc giục. Chỉ lặng lẽ ngồi đó. Như một con sói già đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự bước tới. Một lúc lâu sau. Trần Phàm ngẩng đầu lên. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Hắn biết. Con đường tu tiên của mình muốn tiến xa hơn thì không thể mãi bán Tích Cốc Tán ngoài chợ được. Có những nguy hiểm nhất định phải đối mặt. Có những cơ duyên nhất định phải tranh giành. Bằng không cả đời này cũng chỉ là một tán tu tầng thấp sống lay lắt trong Thanh Hà phường thị. “Xin hỏi.” “Bao giờ xuất phát?” Khóe miệng Bạch Nham chậm rãi nhếch lên. Bên ngoài cửa sổ, gió núi thổi qua mang theo cảm giác lạnh lẽo. “Ba ngày nữa.” “Và lần này...” “Có lẽ sẽ chết không ít người.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ