Từ Luyện Đan Tông Sư Đến Vô Địch

Chương 18: Một Đêm Thu Hoạch

Mãi đến khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng nơi chân núi, Trần Phàm mới thật sự thả lỏng tinh thần. Một đêm vừa rồi nhìn như bình yên nhưng thực tế lại nguy hiểm trùng trùng. Chỉ cần hắn chậm một bước khi chạy khỏi hang động, hoặc phản ứng chậm hơn một chút lúc đối mặt với đám Hắc Nha, e rằng giờ này đã trở thành một bộ thi thể lạnh ngắt giữa Đông Hoang. Tu tiên giới chưa bao giờ là nơi nói đạo lý. Kẻ yếu chết. Kẻ mạnh sống. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Phàm ngồi trên một tảng đá lớn bên sườn núi, lấy từ trong túi da ra nửa khối thịt khô rồi chậm rãi nhai. Sau một đêm liên tục tiêu hao linh lực, bụng hắn đã đói cồn cào. Ăn xong thịt khô, hắn lại uống một ngụm nước suối rồi bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Đầu tiên là ba cây Huyết Linh Thảo. Mỗi cây ít nhất cũng đáng giá hai đến ba khối linh thạch. Nếu gặp đúng người cần, giá còn có thể cao hơn. Tiếp theo là hai viên yêu đan của Hắc Nha. Mặc dù chỉ là yêu thú nhất giai sơ kỳ nhưng yêu đan luôn là tài liệu luyện đan và luyện khí có giá trị. Cuối cùng là phần thưởng lớn nhất. Túi trữ vật của tên áo đen. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Phàm sáng lên. Đêm qua chạy quá gấp nên hắn chưa kịp kiểm tra kỹ. Bây giờ mới là lúc mở kho báu. Hít sâu một hơi, Trần Phàm đưa thần thức vào trong túi. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn gần như bật cười thành tiếng. Giàu! Tên kia giàu hơn hắn tưởng rất nhiều. Bên trong có tổng cộng ba mươi bảy khối hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra còn có vài bình đan dược chữa thương. Một thanh phi đao pháp khí. Hai tấm Hỏa Cầu Phù. Một tấm Kim Quang Phù. Và một quyển sổ nhỏ. Trần Phàm lập tức cầm quyển sổ lên. Trong tu tiên giới, công pháp và truyền thừa mới là thứ đáng giá nhất. Nếu bên trong ghi chép pháp thuật nào đó thì lần này hắn thật sự phát tài. Mở từng trang giấy đã hơi ố vàng. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua. Ban đầu còn đầy mong đợi. Nhưng đọc được vài trang, sắc mặt hắn dần trở nên cổ quái. Đây không phải công pháp. Cũng chẳng phải bí tịch. Mà là một cuốn ghi chép giao dịch. Tên áo đen kia hóa ra là thành viên của một tổ chức chuyên thu mua linh dược từ tán tu rồi bán lại cho các cửa hàng lớn trong phường thị. Bên trong ghi rõ từng món hàng. Giá thu mua. Giá bán ra. Thậm chí còn ghi chú người quen ở các cửa hàng. Trần Phàm càng đọc càng kinh ngạc. Hóa ra trong Thanh Hà phường thị tồn tại rất nhiều con đường kiếm linh thạch mà hắn chưa từng biết. Trước đây hắn chỉ nghĩ tới việc luyện đan rồi mang ra chợ bán. Nhưng những người thực sự kiếm tiền lại đang làm trung gian buôn bán. Thu mua giá thấp. Bán ra giá cao. Không cần vào núi liều mạng. Cũng không cần ngày đêm luyện đan. Chỉ cần có quan hệ và nguồn hàng ổn định. Trần Phàm khép sổ lại, trong lòng âm thầm ghi nhớ. Có lẽ sau này đây cũng là một hướng phát triển. Dù sao hắn cũng không thể cả đời chỉ dựa vào Tích Cốc Tán và Chúng Diệu Hoàn. Nghỉ ngơi thêm một lúc, Trần Phàm đứng dậy. Hiện giờ việc quan trọng nhất vẫn là quay về Thanh Hà phường thị. Nơi này không an toàn. Mùi máu đêm qua rất có thể sẽ hấp dẫn yêu thú khác tới. Một canh giờ sau. Bức tường thành quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. Nhìn thấy dòng người ra vào tấp nập, Trần Phàm mới hoàn toàn yên tâm. Có đại trận bảo hộ. Có chấp pháp đội tuần tra. Ít nhất trong thành vẫn an toàn hơn bên ngoài rất nhiều. Sau khi nộp phí vào thành, hắn không trở về nhà ngay mà đi thẳng tới khu chợ tán tu. Lúc này mới vừa quá giờ ngọ. Các quầy hàng vẫn còn đông đúc. Từ xa hắn đã nhìn thấy Trần lão đạo đang ngồi phe phẩy chiếc quạt cũ kỹ, miệng không ngừng chào hàng. "Liễm Khí Phù đây!" "Chính hiệu Trần gia!" "Yêu thú ngửi không ra, nữ tu tìm không thấy!" Một đám tán tu đi ngang nghe vậy đều bật cười. Thấy Trần Phàm xuất hiện, Trần lão đạo lập tức trợn mắt. "Tiểu tử ngươi còn biết đường quay về?" Trần Phàm ngẩn người. "Sao vậy?" "Lão phu còn tưởng ngươi chết ngoài núi rồi." "Nửa tháng không thấy bóng dáng." Trần Phàm bật cười. "Chỉ mới mấy ngày thôi." Trần lão đạo hừ một tiếng. "Mấy ngày với tu sĩ là đủ chết mấy lần rồi." Nói đến đây, lão bỗng nhìn kỹ Trần Phàm. Sau đó đôi mắt già nua lập tức mở to. "Luyện Khí tầng bốn?" Trần Phàm khẽ gật đầu. Trong nháy mắt. Trần lão đạo im lặng. Một lúc lâu sau mới thở dài. "Đúng là người so với người tức chết người." "Lão phu khổ tu mấy chục năm mới lên được tầng sáu." "Ngươi tới đây mới vài năm đã đột phá." Trần Phàm cười cười không giải thích. Hắn biết rõ. Nếu không có bảng độ thuần thục thì mình cũng chẳng khác nguyên chủ là bao. Có thể sống sót đã là may mắn. Đúng lúc ấy, từ phía xa bỗng có vài bóng người đi tới. Dẫn đầu là một nam tử trung niên thân hình cao lớn. Khí tức hùng hậu. Sau lưng còn đi theo bốn năm tu sĩ. Nhìn thấy người này, sắc mặt Trần lão đạo lập tức thay đổi. "Không ổn." "Người của Bạch Lang Hội." Ánh mắt Trần Phàm khẽ nheo lại. Nam tử trung niên kia cũng vừa nhìn thấy hắn. Khóe miệng đối phương chậm rãi nhếch lên. Sau đó trực tiếp bước tới trước quầy hàng. "Ngươi chính là Trần Phàm?" Giọng nói bình thản. Nhưng lại mang theo áp lực cực lớn. Toàn bộ khu chợ xung quanh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Không ít tán tu lặng lẽ lùi ra xa. Ai cũng biết. Người trước mặt chính là một trong những đầu mục của Bạch Lang Hội. Luyện Khí tầng bảy. Thực lực mạnh mẽ. Trần Phàm nhìn đối phương vài hơi thở rồi chắp tay. "Đúng là tại hạ." Nam tử gật đầu. "Rất tốt." "Hội chủ muốn gặp ngươi." Nghe câu nói ấy, ánh mắt Trần Phàm lập tức trở nên sâu thẳm. Lần trước là Thiên Hương Lâu. Lần này lại tới Bạch Lang Hội. Xem ra sau khi đột phá Luyện Khí tầng bốn và liên tiếp bán ra Chúng Diệu Hoàn, cái tên Trần Phàm đã bắt đầu lọt vào tầm mắt của những thế lực thực sự trong Thanh Hà phường thị. Mà hắn biết rõ. Kể từ hôm nay, cuộc sống bình lặng của một tán tu bán đan bình thường có lẽ sẽ không còn nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ