Từ Luyện Đan Tông Sư Đến Vô Địch

Chương 17: Thiên Hương Lâu

Sau khi suy nghĩ một lúc, Trần Phàm vẫn quyết định đi gặp người của Thiên Hương Lâu. Hắn không phải kẻ thích mạo hiểm, nhưng càng không phải người sẽ bỏ qua cơ hội kiếm linh thạch ngay trước mắt. Tu tiên là chuyện đốt tiền. Không có tài nguyên thì dù có bảng độ thuần thục trong tay cũng khó mà đi xa. Huống hồ hiện tại hắn còn đang bị Hắc Xà Bang âm thầm uy hiếp, nếu không nhanh chóng nâng cao thực lực thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Trần Phàm thay bộ pháp bào tốt nhất mình có, kiểm tra lại phi kiếm và hai tấm Hỏa Cầu Phù rồi mới rời khỏi nhà. Trên đường đi hắn không ngừng quan sát xung quanh. Sau lần bị truy sát, tính cảnh giác đã tăng lên rất nhiều. Bất cứ người lạ nào nhìn lâu hơn vài hơi thở cũng khiến hắn âm thầm đề phòng. Đến gần nội thành, khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Các cửa hàng hai bên đường tấp nập người qua lại. Tu sĩ bán linh dược, bán yêu thú thịt, bán pháp khí, tiếng mặc cả vang lên không ngừng. Có người vừa săn yêu thú trở về với quần áo dính máu. Có người khoe khoang vừa nhặt được cơ duyên trong núi. Cũng có những kẻ thất hồn lạc phách vì vừa thua sạch linh thạch trong sòng bài. Đây mới là bộ mặt chân thật của Thanh Hà phường thị. Một nơi tập hợp vô số người mang giấc mộng trường sinh. Nhưng cuối cùng phần lớn đều bị chôn vùi trong cuộc sống thường ngày. Trần Phàm không dừng lại lâu. Nửa canh giờ sau hắn đã đứng trước Thiên Hương Lâu. Ban ngày nơi này vẫn vô cùng náo nhiệt. Từng nữ tu dung mạo xinh đẹp đi qua đi lại giữa các tầng lầu. Mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí khiến người ta cảm thấy thư thái. So với khu vực tán tu nghèo khó bên ngoài, nơi này giống như một thế giới khác. Một thị nữ trẻ tuổi nhìn thấy Trần Phàm liền bước tới. "Đạo hữu có hẹn trước sao?" Trần Phàm gật đầu. "Hôm trước có một vị tiền bối của quý lâu muốn gặp ta." Thị nữ hơi suy nghĩ rồi lập tức nở nụ cười. "Ngài là Trần đan sư?" Nghe hai chữ đan sư, chính Trần Phàm cũng cảm thấy hơi ngượng. Hắn chỉ biết nấu Tích Cốc Tán và luyện Chúng Diệu Hoàn. So với luyện đan sư chân chính còn kém rất xa. Nhưng hắn vẫn gật đầu. "Chính là ta." "Xin mời đi theo ta." Dưới sự dẫn đường của thị nữ, Trần Phàm đi thẳng lên tầng ba. Khác với sự náo nhiệt bên dưới, tầng ba yên tĩnh hơn nhiều. Các căn phòng được ngăn cách bằng bình phong gỗ đàn hương. Trên bàn bày linh trà tỏa hương thơm dịu nhẹ. Cuối hành lang, thị nữ dừng lại trước một căn phòng. "Tiền bối đang chờ ngài." Nói xong nàng khom người lui xuống. Trần Phàm hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, mỹ phụ váy đỏ lần trước đang ngồi bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên gương mặt khiến dung nhan càng thêm quyến rũ. Trước mặt nàng là bộ trà cụ tinh xảo đang tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ. Nhìn thấy Trần Phàm, nàng mỉm cười. "Ngươi tới rồi." Trần Phàm chắp tay. "Vãn bối Trần Phàm, bái kiến tiền bối." Mỹ phụ bật cười. "Ta họ Liễu." "Người khác gọi ta là Liễu chưởng quỹ." "Tiền bối thì không dám nhận." Mặc dù nàng nói vậy nhưng Trần Phàm hoàn toàn không dám xem thường. Khí tức trên người đối phương thâm sâu khó dò, ít nhất cũng là tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ. Liễu chưởng quỹ rót cho hắn một chén trà. "Ngồi đi." Trần Phàm cẩn thận ngồi xuống. Liễu chưởng quỹ nhìn hắn một lúc rồi mới nói. "Nghe nói Chúng Diệu Hoàn là ngươi tự luyện?" "Đúng." "Đan phương từ đâu có?" Trần Phàm trong lòng hơi căng thẳng. May mà câu trả lời này hắn đã chuẩn bị từ trước. "Là cơ duyên tổ tiên để lại." Liễu chưởng quỹ cười cười. Nàng không hỏi thêm. Trong giới tu tiên, hỏi nguồn gốc cơ duyên là chuyện tối kỵ. Điều nàng quan tâm chỉ là lợi ích. "Ta đã cho người thử thuốc." Nghe câu này, Trần Phàm lập tức ngẩng đầu. Đây mới là chuyện hắn quan tâm nhất. Hiệu quả thế nào? Liễu chưởng quỹ nhìn vẻ mặt hắn rồi bật cười. "Nếu không tốt, hôm nay ngươi sẽ không ngồi ở đây." Nói xong nàng lấy ra một bình ngọc đặt lên bàn. Chính là Chúng Diệu Hoàn của hắn. "Hiệu quả rất khá." "Ít nhất tốt hơn những loại thuốc cùng giá trên thị trường." "Khách nhân dùng xong phản hồi cũng không tệ." Trần Phàm lập tức thở phào. Thành công rồi. Chúng Diệu Hoàn thật sự có giá trị thương mại. Liễu chưởng quỹ tiếp tục nói: "Ta muốn hợp tác với ngươi." "Ngươi cung cấp đan dược." "Thiên Hương Lâu chịu trách nhiệm tiêu thụ." "Toàn bộ Chúng Diệu Hoàn sau này đều bán qua chúng ta." Trần Phàm không lập tức trả lời. Hắn biết. Điều kiện phía sau mới là quan trọng nhất. Quả nhiên. Liễu chưởng quỹ chậm rãi đưa ra một ngón tay. "Một viên." "Một khối linh thạch." Trần Phàm lập tức nhíu mày. Mức giá này thấp hơn kỳ vọng của hắn rất nhiều. Liễu chưởng quỹ thấy phản ứng ấy cũng không bất ngờ. "Nếu ngươi tự bán." "Có thể bán đắt hơn." "Nhưng ngươi bán được bao nhiêu?" "Một tháng mười bình?" "Hai mươi bình?" "Năm mươi bình?" "Thiên Hương Lâu có thể giúp ngươi bán gấp mười lần số đó." Trần Phàm rơi vào trầm tư. Đối phương nói không sai. Một mình hắn căn bản không có năng lực mở rộng thị trường. Nhưng giá cả này vẫn quá thấp. Sau một lúc suy nghĩ, hắn ngẩng đầu lên. "Một viên một khối rưỡi linh thạch." Liễu chưởng quỹ bật cười. "Ngươi thật dám mở miệng." "Ta là người làm ăn." "Không phải kẻ làm từ thiện." Hai người bắt đầu mặc cả. Một người muốn ép giá. Một người muốn nâng giá. Từ một khối đến một khối rưỡi. Rồi từ một khối rưỡi xuống một khối hai. Cuộc thương lượng kéo dài gần nửa canh giờ. Cuối cùng. Hai bên chốt ở mức một viên một khối ba hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra. Thiên Hương Lâu sẽ ứng trước cho Trần Phàm ba mươi khối linh thạch để mua nguyên liệu. Đổi lại hắn phải ưu tiên cung cấp hàng cho Thiên Hương Lâu trong ba tháng tới. Khi cầm túi linh thạch trong tay. Trần Phàm vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Ba mươi khối linh thạch. Đây là số tiền hắn phải bán Tích Cốc Tán suốt nhiều tháng mới kiếm được. Mà hiện tại. Chỉ trong một lần hợp tác đã có được. Rời khỏi Thiên Hương Lâu. Bước chân Trần Phàm nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc đi qua một con hẻm gần quảng trường trung tâm, hắn bỗng dừng lại. Ở phía đối diện. Một nam tử mặc áo đen đang đứng lặng lẽ nhìn hắn. Trên cổ tay người kia. Có một hình xăm đầu rắn màu đen. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Nam tử áo đen nở nụ cười lạnh. Sau đó xoay người biến mất giữa dòng người. Nụ cười trên mặt Trần Phàm chậm rãi biến mất. Túi linh thạch trong tay bỗng trở nên nặng hơn vài phần. Hắn biết. Hắc Xà Bang vẫn chưa quên chuyện hôm đó. Mà lần này. Đối phương có lẽ đã bắt đầu để mắt tới hắn thật rồi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ