Một đêm trôi qua rất nhanh.
Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa gỗ, Trần Phàm mới chậm rãi mở mắt.
Trong cơ thể hắn, linh lực vẫn đang vận chuyển theo quỹ đạo của Trường Xuân Công. Luồng linh khí từ viên Dưỡng Khí Đan đêm qua đã bị luyện hóa gần hết, hóa thành từng tia linh lực dung nhập vào đan điền.
Trần Phàm thở ra một hơi dài.
Một luồng khí trắng nhạt phun ra khỏi miệng rồi tan biến trong không khí.
Hắn cúi đầu cảm nhận tình trạng bản thân.
Khí huyết ổn định.
Thương thế hôm trước đã đỡ hơn phân nửa.
Quan trọng nhất là linh lực rõ ràng tăng lên không ít.
Tâm niệm khẽ động.
Bảng thuộc tính quen thuộc hiện lên trước mắt.
Tên: Trần Phàm
Thọ nguyên: 27/75
Linh căn: Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ
Cảnh giới: Luyện Khí tầng ba
Công pháp: Trường Xuân Công Tinh Thông 386/500
Pháp thuật: Thanh Khiết Thuật Nhập Môn 49/100, Triền Nhiễu Thuật Thuần Thục 176/200, Hỏa Cầu Thuật Tinh Thông 268/300
Kỹ năng: Nhất giai luyện đan sư, Tích Cốc Tán Tông Sư 501/1000, Chúng Diệu Hoàn Nhập Môn 37/100
Nhìn con số phía sau Trường Xuân Công, ánh mắt Trần Phàm sáng lên.
Ba trăm tám mươi sáu điểm.
Chỉ còn hơn một trăm điểm nữa là có thể bước vào cấp độ hoàn mỹ.
Từ kinh nghiệm trước đây, mỗi lần độ thuần thục đột phá đều mang tới biến hóa không nhỏ.
Nhất là công pháp chủ tu.
Nếu Trường Xuân Công đạt tới cấp độ hoàn mỹ, tốc độ tu luyện rất có thể sẽ tăng thêm một bậc.
Đến lúc đó cơ hội đột phá Luyện Khí tầng bốn cũng lớn hơn nhiều.
Nghĩ tới đây, tâm trạng hắn lập tức tốt hơn.
Nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh xuống.
Tu luyện không thể nóng vội.
Đặc biệt là loại ngũ linh căn như hắn.
Người khác tu luyện một phần linh khí.
Hắn phải chia thành năm phần.
Tốc độ chậm hơn những tu sĩ khác quá nhiều.
Muốn đuổi kịp người khác chỉ có thể dựa vào thời gian và tài nguyên.
Mà tài nguyên lại cần linh thạch.
Vòng tròn này cuối cùng vẫn quay trở về hai chữ kiếm tiền.
Trần Phàm đứng dậy khỏi giường.
Ánh mắt nhìn về phía góc nhà.
Nơi đó đặt ba bình Dưỡng Khí Đan còn lại.
Cùng với bốn bình Chúng Diệu Hoàn chưa bán.
Mấy thứ này chính là toàn bộ vốn liếng hiện tại của hắn.
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng gõ.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Trần Phàm lập tức cảnh giác.
Tay phải vô thức đặt lên chuôi phi kiếm.
Sau chuyện hôm trước, hắn đã không còn dám chủ quan nữa.
"Ai?"
Ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc.
"Tiểu tử, mở cửa."
"Lão phu."
Nghe thấy âm thanh này, Trần Phàm mới thở phào.
Là Trần lão đạo.
Mở cửa ra.
Quả nhiên nhìn thấy lão già đang đứng bên ngoài với vẻ mặt khó chịu.
"Đã giờ nào rồi còn ngủ?"
"Ngươi không bán đan nữa à?"
Trần Phàm cười khổ.
"Lão nhân gia ngài sáng sớm chạy tới đây làm gì?"
Trần lão đạo hừ một tiếng.
"Ngươi còn hỏi?"
"Hôm qua không tới bày hàng."
"Hôm nay cũng không thấy."
"Lão phu còn tưởng ngươi bị yêu thú tha mất rồi."
Nói đến đây, lão bỗng nheo mắt nhìn hắn.
"Khoan đã."
"Khí tức của ngươi..."
Trần Phàm trong lòng hơi động.
Không hổ là tu sĩ Luyện Khí tầng sáu.
Cảm giác quả nhiên nhạy bén.
Trần lão đạo tiến lên hai bước.
Quan sát kỹ hơn.
Sau đó kinh ngạc nói:
"Ngươi dùng Dưỡng Khí Đan?"
Trần Phàm gật đầu.
"Có chút cơ duyên."
Trần lão đạo lập tức bĩu môi.
"Tiểu tử thúi."
"Cơ duyên của ngươi nhiều thật."
"Trước đó luyện được loại đan dược kỳ quái kia."
"Bây giờ lại có Dưỡng Khí Đan dùng."
Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong mắt lại hiện lên chút vui mừng.
Dù sao cũng là người quen biết hơn một năm.
Nhìn thấy Trần Phàm tiến bộ, lão vẫn cảm thấy vui vẻ.
Hai người trò chuyện một lúc.
Trần Phàm không nhắc tới chuyện Hắc Xà Bang.
Loại chuyện này biết càng ít càng tốt.
Đúng lúc chuẩn bị tiễn khách.
Trần lão đạo bỗng nhớ ra điều gì đó.
"Đúng rồi."
"Hôm qua có người tìm ngươi."
Trần Phàm hơi ngẩn ra.
"Tìm ta?"
"Ừ."
"Một nữ nhân."
"Nói là người của Thiên Hương Lâu."
Ánh mắt Trần Phàm lập tức thay đổi.
Người của Thiên Hương Lâu?
Chẳng lẽ là vị mỹ phụ hôm trước?
Trần lão đạo tiếp tục nói:
"Nàng ta bảo nếu gặp ngươi thì tới Thiên Hương Lâu một chuyến."
"Nói có chuyện làm ăn muốn bàn."
Nói xong.
Lão già lập tức lộ ra vẻ mặt cổ quái.
"Tiểu tử."
"Ngươi thật sự quen người của Thiên Hương Lâu?"
"Không phải định bán thân đấy chứ?"
Khóe miệng Trần Phàm giật giật.
"Lão nhân gia nghĩ đi đâu vậy."
"Ta là người đứng đắn."
"Ha ha."
Trần lão đạo cười rất thiếu tin tưởng.
Nhưng sau một hồi trêu chọc, lão vẫn rời đi.
Cánh cửa gỗ khép lại.
Nụ cười trên mặt Trần Phàm dần biến mất.
Hắn ngồi xuống ghế.
Ngón tay nhẹ gõ mặt bàn.
Người của Thiên Hương Lâu chủ động tìm tới.
Đây là chuyện tốt.
Nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn là chuyện tốt.
Bởi vì hiện tại hắn quá yếu.
Một tán tu Luyện Khí tầng ba.
Trong mắt những thế lực lớn chẳng khác gì con kiến.
Nếu Chúng Diệu Hoàn thật sự có thị trường lớn, rất có thể sẽ có người động tâm tư.
Dù vậy.
Hắn vẫn phải đi.
Bởi vì đây là cơ hội duy nhất để nhanh chóng kiếm được lượng lớn linh thạch.
Muốn mạnh lên.
Muốn đột phá.
Muốn sống sót ở thế giới này.
Có những nguy hiểm không thể tránh.
Trần Phàm nhìn về phía bốn bình Chúng Diệu Hoàn trên bàn.
Ánh mắt dần trở nên kiên định.
Nếu Thiên Hương Lâu thật sự muốn hợp tác.
Vậy lần này có lẽ chính là bước ngoặt lớn nhất kể từ khi hắn xuyên tới thế giới này.