Từ Luyện Đan Tông Sư Đến Vô Địch

Chương 15: Thu Hoạch Sau Cơn Họa

Trần Phàm không dừng lại quá lâu trong khu rừng. Sau khi xác nhận đám người Hắc Xà Bang thật sự đã rút lui, hắn mới chống người đứng dậy. Lúc này toàn thân đều đau nhức. Nhất là cánh tay trái. Vừa rồi bị dư lực pháp thuật quét trúng, da thịt đã bầm tím một mảng lớn. May mà chỉ là ngoại thương. Nếu thật sự bị một đòn chính diện của tu sĩ Luyện Khí tầng bảy đánh trúng, hiện tại hắn đã nằm dưới đất lạnh từ lâu. Trần Phàm dựa vào thân cây nghỉ ngơi một lát rồi mới chậm rãi đi về phía thi thể tên tu sĩ đã chết. Người này chính là kẻ đầu tiên bị yêu lang cắn nát cổ họng. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Mùi tanh nồng nặc. Ngay cả vài con côn trùng cũng đang bò tới. Trần Phàm nhíu mày. Dù đã sống ở thế giới này hơn một năm nhưng cảnh tượng người chết vẫn khiến hắn khó chịu. Bất quá khó chịu thì khó chịu. Linh thạch vẫn phải lấy. Người chết rồi đâu còn dùng được. Hắn ngồi xổm xuống, nhanh chóng lục soát. Không bao lâu sau đã tìm thấy một túi trữ vật cỡ nhỏ. Trần Phàm lập tức vui vẻ. Túi trữ vật! Đây mới là thứ đáng giá. Dù là loại thấp cấp nhất cũng phải vài chục linh thạch mới mua nổi. Trước đây hắn nghèo đến mức chỉ có thể dùng túi da đựng đồ. Ngay cả mơ cũng muốn có một cái. Sau khi kiểm tra sơ bộ, hắn phát hiện trên túi vẫn còn lưu lại thần thức yếu ớt của chủ nhân cũ. Bất quá người đã chết. Dấu ấn thần thức cũng sắp tiêu tán. Chỉ cần dùng chút thời gian là có thể mở ra. Ngoài túi trữ vật, hắn còn tìm được sáu khối linh thạch, hai tấm Hỏa Cầu Phù và một thanh chủy thủ hạ phẩm pháp khí. Thu hoạch không nhỏ. Trần Phàm cẩn thận cất hết vào người. Sau đó hắn lại đi tới chỗ con yêu lang bị giết. Yêu thú nhất giai. Cho dù đã chết cũng đáng tiền. Da sói có thể bán. Răng nanh có thể bán. Móng vuốt cũng có thể bán. Đáng tiếc hắn không có dụng cụ chuyên môn. Chỉ có thể miễn cưỡng lấy được hai chiếc răng nanh và một ít da lưng còn nguyên vẹn. Bận rộn gần nửa canh giờ. Trần Phàm mới hoàn thành mọi việc. Nhìn chiến trường hỗn loạn phía sau, hắn không khỏi thở dài. Buổi sáng đi ra ngoài còn nghĩ chỉ là một chuyến giao hàng kiếm tiền. Kết quả suýt nữa mất mạng. Tu tiên giới quả nhiên không có chỗ nào thật sự an toàn. Ngay cả trong phạm vi Thanh Hà phường thị cũng vậy. Chỉ cần rời khỏi tường thành vài chục dặm là có thể gặp chuyện bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây. Trong lòng hắn càng thêm khát vọng mạnh lên. Nếu hôm nay hắn là Luyện Khí tầng sáu. Hoặc tầng bảy. Đám người Hắc Xà Bang dám đuổi giết hắn sao? Không. Bọn chúng chỉ dám khách khí gọi một tiếng Trần đạo hữu. Đây chính là thực lực. Tại thế giới này. Đạo lý duy nhất có tác dụng chính là nắm đấm. Mặt trời dần ngả về tây. Trần Phàm không tiếp tục ở lại nữa. Hắn vòng qua một đoạn đường núi khác rồi lặng lẽ quay về Thanh Hà phường thị. Khi nhìn thấy bức tường thành quen thuộc xuất hiện phía trước, hắn mới thực sự thả lỏng. Cảm giác sống sót trở về thật tốt. Nộp phí vào thành xong. Trần Phàm lập tức trở về căn nhà gỗ bên dòng suối. Cửa vừa đóng lại. Hắn trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Cho tới lúc này. Căng thẳng tích lũy suốt cả ngày mới hoàn toàn bộc phát. Toàn thân giống như bị rút sạch sức lực. Nằm trên sàn nhà một lúc lâu. Trần Phàm mới miễn cưỡng ngồi dậy. Sau đó lấy toàn bộ chiến lợi phẩm ra. Sáu khối linh thạch. Hai tấm Hỏa Cầu Phù. Một thanh chủy thủ hạ phẩm pháp khí. Một túi trữ vật. Cùng với một phần nguyên liệu Chúng Diệu Hoàn còn chưa giao. Nhìn đống đồ vật trước mặt. Trần Phàm không nhịn được bật cười. Mặc dù suýt chết. Nhưng lần này hắn thật sự kiếm được không ít. Chỉ riêng thanh chủy thủ kia cũng đáng giá mười mấy linh thạch. Nếu cộng thêm túi trữ vật. Thu hoạch hôm nay thậm chí còn vượt xa số tiền hắn bán đan dược suốt một tháng. Quả nhiên. Giết người cướp của mới là con đường phát tài nhanh nhất. Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Trần Phàm lập tức lắc đầu. Không được. Loại suy nghĩ nguy hiểm này tuyệt đối không thể có. Người khác cướp mình còn chưa đủ. Nếu bản thân cũng biến thành loại người đó, sớm muộn gì cũng chết ngoài đường. Hắn vẫn thích kiếm linh thạch bằng luyện đan hơn. Ít nhất ngủ cũng yên tâm. Sau khi nghỉ ngơi một lát. Trần Phàm bắt đầu xử lý túi trữ vật. Một canh giờ sau. Dấu ấn thần thức cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn. Khi thần thức của hắn tiến vào bên trong. Hai mắt lập tức sáng lên. Không gian bên trong không lớn. Chỉ khoảng một trượng vuông. Nhưng đối với hắn mà nói đã là bảo vật hiếm có. Quan trọng hơn. Bên trong còn có đồ vật. Mười ba khối linh thạch. Ba bình Dưỡng Khí Đan. Một quyển sổ da màu đen. Cùng một tấm lệnh bài khắc hình đầu rắn. Trần Phàm cầm lệnh bài lên. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắc Xà Bang. Quả nhiên là người của Hắc Xà Bang. Xem ra lần này hắn thật sự đã đắc tội với thế lực này. May mắn duy nhất là không ai biết hắn đã giết người. Nếu không chuyện sẽ phiền phức hơn nhiều. Ánh mắt hắn chuyển sang quyển sổ da. Mở ra xem vài trang. Sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Bên trong ghi chép rất nhiều giao dịch bí mật. Buôn bán linh dược. Thu phí bảo hộ. Thậm chí còn có vài cái tên quen thuộc trong Thanh Hà phường thị. Trần Phàm nhanh chóng đóng sổ lại. Thứ này là củ khoai nóng. Giữ lại có thể gây họa. Nhưng biết đâu tương lai lại có tác dụng. Hắn suy nghĩ một lát rồi giấu quyển sổ vào dưới sàn nhà. Làm xong mọi thứ. Trần Phàm mới lấy ba bình Dưỡng Khí Đan ra. Nhìn những viên đan dược màu xanh nhạt bên trong. Ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng. Đây mới là thứ hắn cần nhất. Chúng Diệu Hoàn giúp hắn kiếm tiền. Nhưng Dưỡng Khí Đan mới giúp hắn tăng tu vi. Luyện Khí tầng ba. Hắn đã kẹt ở cảnh giới này quá lâu rồi. Nếu có thể đột phá tầng bốn. Thực lực sẽ tăng lên đáng kể. Ít nhất gặp lại loại chuyện hôm nay sẽ không chật vật như vậy. Bên ngoài cửa sổ. Bóng đêm dần buông xuống. Tiếng côn trùng vang lên từ bờ suối. Trong căn nhà gỗ nhỏ. Trần Phàm khoanh chân ngồi xuống. Một viên Dưỡng Khí Đan được đưa vào miệng. Đan dược tan ra. Linh khí tinh thuần lập tức tràn vào kinh mạch. Hắn vận chuyển Trường Xuân Công. Từng vòng linh lực bắt đầu lưu chuyển. Mà trên bảng thuộc tính chỉ mình hắn nhìn thấy. Dòng độ thuần thục của Trường Xuân Công cũng đang chậm rãi tăng lên từng chút một. Trần Phàm khép hờ hai mắt. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày. Hắn cảm nhận được khoảng cách tới Luyện Khí tầng bốn dường như đã gần hơn một chút.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ