Ba bóng người từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, tạo thành thế gọng kìm vây lấy khoảng đất trống bên dòng suối. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, phản chiếu lên lưỡi đao trong tay một tên khiến hàn quang lập lòe. Trần Phàm đứng dậy thật chậm, tay phải đặt lên chuôi phi kiếm bên hông, trong lòng lại nhanh chóng tính toán khoảng cách giữa đôi bên.
Ba người.
Ít nhất đều là Luyện Khí trung kỳ.
Tên vừa bắn lén hắn ban nãy thậm chí có khả năng là Luyện Khí tầng năm.
Đánh?
Không thể đánh.
Một đánh ba, lại còn vượt cấp, trừ khi hắn là thiên tài tuyệt thế. Đáng tiếc hắn chỉ là một tán tu bình thường có thêm bảng độ thuần thục.
Người dẫn đầu cười khàn khàn.
"Trần đạo hữu đừng khẩn trương."
"Chúng ta chỉ muốn mượn ít linh thạch."
Trần Phàm cười lạnh.
"Người bình thường mượn đồ đều gõ cửa."
"Các vị lại dùng tên độc."
Người kia nhún vai.
"Đôi khi phương thức không quan trọng."
"Kết quả mới quan trọng."
Nói xong, khí tức Luyện Khí tầng năm không còn che giấu nữa, trực tiếp ép về phía Trần Phàm.
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Nếu là một tháng trước, có lẽ Trần Phàm thật sự sẽ hoảng.
Nhưng hiện tại hắn lại bình tĩnh lạ thường.
Bởi vì hắn nhớ tới một thứ.
Lệnh bài.
Lệnh bài màu tím của Thiên Hương Lâu.
Mỹ phụ kia không phải người thích làm việc vô nghĩa.
Nếu nàng đã đưa vật này cho hắn, chắc chắn có mục đích.
Nghĩ tới đây, Trần Phàm bỗng buông tay khỏi chuôi kiếm.
Động tác ấy khiến ba người hơi bất ngờ.
Tên cầm đầu cười lớn.
"Biết điều rồi sao?"
"Vậy giao túi trữ vật ra đây."
Trần Phàm không trả lời.
Chỉ bình tĩnh lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài màu tím.
Ánh trăng chiếu xuống.
Đóa hoa tím trên mặt lệnh bài hiện lên rõ ràng.
Khoảnh khắc nhìn thấy vật đó, sắc mặt tên cầm đầu lập tức thay đổi.
Nụ cười trên mặt hắn cứng lại.
Hai tên phía sau cũng hơi ngẩn người.
"Thiên Hương Lâu?"
Không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị.
Trần Phàm âm thầm thở phào trong lòng.
Quả nhiên có tác dụng.
Hắn chậm rãi nói:
"Ta cũng muốn biết."
"Ba vị định mượn linh thạch của người hợp tác với Thiên Hương Lâu thế nào."
Giọng nói không lớn.
Nhưng đủ khiến sắc mặt đối phương khó coi.
Thanh Hà phường thị không phải nơi chỉ dựa vào nắm đấm.
Ít nhất ngoài mặt là vậy.
Những thế lực lớn đều có quy củ riêng.
Nếu hôm nay bọn chúng giết một người được Thiên Hương Lâu bảo hộ, ngày mai có thể sẽ bị truy sát khắp phường thị.
Một tên phía sau nhỏ giọng nói:
"Đại ca..."
Người dẫn đầu giơ tay ngăn lại.
Hắn nhìn chằm chằm Trần Phàm.
Một lúc lâu sau mới cười lạnh.
"Khó trách dám sống một mình ngoài này."
"Thì ra đã tìm được chỗ dựa."
Trần Phàm không đáp.
Càng lúc này càng không thể để lộ sơ hở.
May mắn là đối phương không biết sự thật.
Hắn chẳng qua chỉ mới giao dịch một lần với Thiên Hương Lâu.
Quan hệ còn xa mới tới mức thân thiết.
Nhưng người ngoài không biết.
Bọn chúng chỉ thấy lệnh bài.
Vậy là đủ.
Cuối cùng tên cầm đầu nhổ một ngụm nước bọt xuống đất.
"Đi."
Ba bóng người dần lui vào bóng tối.
Không ai động thủ thêm.
Cho tới khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Trần Phàm mới cảm giác lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Vừa rồi chỉ cần đối phương liều lĩnh một chút.
Hắn chưa chắc sống nổi.
Tu tiên giới vốn chẳng phải nơi nói đạo lý.
May mà đối phương chỉ là cướp đường kiếm sống.
Không phải tử thù.
Cũng không muốn vì vài chục linh thạch mà đắc tội Thiên Hương Lâu.
Trần Phàm nhìn về phía rừng cây tối đen.
Ánh mắt dần lạnh lại.
"Quả nhiên."
"Có tiền vẫn chưa đủ."
"Còn phải có thực lực."
Hôm nay hắn thoát được một kiếp nhờ mượn thế người khác.
Nhưng không thể lần nào cũng trông chờ vào vận may.
Lệnh bài chỉ dọa được kẻ biết sợ.
Nếu gặp kẻ liều mạng thì sao?
Nếu gặp tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ thì sao?
Nếu sau này hắn kiếm được nhiều linh thạch hơn nữa thì sao?
Nghĩ tới đây, cảm giác vui mừng vì bán được Chúng Diệu Hoàn gần như biến mất hoàn toàn.
Thay vào đó là áp lực.
Áp lực sinh tồn.
Áp lực tu luyện.
Áp lực mạnh lên.
Đêm đó Trần Phàm không tiếp tục luyện Hỏa Cầu Thuật.
Hắn ngồi bên dòng suối tới tận sáng.
Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện nơi chân trời, hắn mới đứng dậy trở về nhà gỗ.
Việc đầu tiên sau khi mở cửa không phải nghỉ ngơi.
Mà là lấy toàn bộ linh thạch còn lại ra.
Hai mươi ba khối.
Cộng thêm số tiền Thiên Hương Lâu vừa thanh toán.
Tổng cộng gần năm mươi khối hạ phẩm linh thạch.
Đây là số tài sản lớn nhất hắn từng sở hữu.
Nhìn đống linh thạch trên bàn, Trần Phàm không còn cảm thấy hưng phấn như trước.
Ngược lại chỉ thấy chưa đủ.
Xa xa chưa đủ.
Muốn sống sót.
Ít nhất phải bước vào Luyện Khí tầng bốn.
Muốn có chỗ đứng.
Phải Luyện Khí tầng năm.
Muốn không ai dám nhòm ngó.
Ít nhất cũng phải Luyện Khí hậu kỳ.
Hắn hít sâu một hơi.
Sau đó cầm lấy toàn bộ linh thạch.
Đi thẳng về phía nội thành.
Lần này mục tiêu không phải Bách Thảo Đường.
Mà là Linh Dược Các.
Hắn quyết định mua Dưỡng Khí Đan.
Dùng tiền đổi lấy tốc độ tu luyện.
Bởi vì Trần Phàm đã hiểu rất rõ một điều.
Kiếm linh thạch chỉ là bước đầu tiên.
Biến linh thạch thành thực lực mới là con đường sống thật sự trong thế giới này.