Từ Luyện Đan Tông Sư Đến Vô Địch

Chương 13: Đêm Khuya Ngoài Dòng Suối

Rời khỏi Thiên Hương Lâu, Trần Phàm không lập tức trở về ngoại thành. Hắn vòng qua mấy con phố, đi dạo thêm gần một canh giờ rồi mới lặng lẽ ra khỏi nội thành. Đây là thói quen hắn hình thành sau một năm sống ở Thanh Hà phường thị. Một tán tu tầng thấp muốn sống lâu thì phải cẩn thận hơn người khác vài phần. Nhất là hôm nay hắn vừa mang theo hơn hai mươi khối linh thạch trong người, còn nhận được lệnh bài của Thiên Hương Lâu. Thứ nào cũng đủ khiến không ít kẻ động lòng. Lúc đi ngang khu chợ tán tu, hắn còn cố ý ghé qua quầy hàng quen thuộc. Trần lão đạo đang ngồi gặm thịt khô, đôi mắt híp lại như ngủ gật. Nghe thấy tiếng bước chân, lão mở mắt nhìn lên. "Ồ, tiểu tử hôm nay không bán đan?" Trần Phàm ngồi xuống cạnh quầy. "Đã bán hết." Trần lão đạo khựng lại. "Bán hết?" "Ừ." "Bao nhiêu?" "Hai mươi bình." Lão đạo nhìn hắn một lúc lâu rồi chép miệng. "Ta cảm thấy ngươi sắp giàu rồi." "Đừng nói gở." "Ta nói thật." Trần lão đạo vuốt chòm râu thưa thớt. "Người như ngươi có chút tà môn. Lúc mới tới đây nghèo đến mức ăn cháo loãng ba ngày liền. Ai ngờ chưa đầy một năm đã có thể kiếm tiền bằng luyện đan." Trần Phàm chỉ cười. Nếu không có bảng độ thuần thục thì hắn bây giờ thật sự vẫn chỉ là một tên nghèo khổ vật lộn từng ngày. Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi chia tay. Lúc mặt trời dần khuất sau dãy núi phía tây, Trần Phàm mới trở về căn nhà gỗ bên dòng suối. Bên ngoài yên tĩnh hơn thường ngày. Tiếng côn trùng vang lên từng đợt. Dòng nước róc rách chảy qua những phiến đá. Mọi thứ trông rất bình thường. Nhưng ngay khi bước tới gần cửa nhà, ánh mắt Trần Phàm bỗng hơi co lại. Dấu chân. Trước cửa có dấu chân mới. Mặc dù đối phương đã cố ý xóa đi, nhưng nền đất sau cơn mưa mấy ngày trước vẫn còn khá mềm. Dưới ánh trăng mờ nhạt, hắn vẫn nhìn thấy vài dấu vết mơ hồ. Có người từng tới đây. Trần Phàm lập tức cảnh giác. Hắn không vội vào nhà mà đi vòng ra phía sau. Kiểm tra cửa sổ. Kiểm tra mái nhà. Thậm chí còn dùng Triền Nhiễu Thuật dò xét quanh khu vực. Sau khi xác nhận không có người mai phục, hắn mới nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong căn nhà vẫn nguyên vẹn. Không mất thứ gì. Đồ đạc cũng không bị lục lọi. Nhưng càng như vậy, trong lòng hắn càng bất an. Nếu là trộm thì ít nhất cũng phải lấy thứ gì đó. Đằng này đối phương chỉ tới rồi rời đi. Giống như đang xác nhận điều gì. Hoặc đang theo dõi hắn. Trần Phàm ngồi xuống cạnh bàn gỗ. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Chuyện này rất có thể liên quan đến số linh thạch hắn kiếm được gần đây. Một tán tu tầng ba đột nhiên bán đan kiếm tiền. Lại thường xuyên ra vào nội thành. Bị người chú ý là chuyện khó tránh khỏi. Hắn không phải thiếu niên mới bước chân vào giới tu tiên. Một năm qua sống ở Thanh Hà phường thị đã giúp hắn hiểu rất nhiều quy tắc ngầm. Ở nơi này. Giết người cướp của không hiếm. Biến mất không dấu vết còn nhiều hơn. Nhất là khu ngoại thành. Chỉ cần chết trong núi hoặc chết trên đường, phần lớn chẳng ai buồn điều tra. "Xem ra phải tăng thực lực nhanh hơn." Trần Phàm thở dài. Cuối cùng vẫn là thực lực. Không có thực lực, kiếm được bao nhiêu linh thạch cũng chỉ là dê béo trong mắt người khác. Nghĩ đến đây, hắn mở bảng thuộc tính. Tên: Trần Phàm Thọ nguyên: 27/75 Linh căn: Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cảnh giới: Luyện Khí tầng ba Công pháp: Trường Xuân Công Tinh Thông 387/500 Pháp thuật: Thanh Khiết Thuật Nhập Môn 49/100, Triền Nhiễu Thuật Thuần Thục 176/200, Hỏa Cầu Thuật Tinh Thông 268/300 Kỹ năng: Nhất giai luyện đan sư - Tích Cốc Tán Tông Sư 538/1000, Chúng Diệu Hoàn Nhập Môn 37/100 Thành tựu điểm: 0 Ánh mắt hắn dừng lại khá lâu ở Hỏa Cầu Thuật. Khoảng cách đột phá chỉ còn hơn ba mươi điểm. Nếu đạt tới cấp độ tông sư, uy lực chắc chắn tăng mạnh. Mà quan trọng hơn. Lại có thể nhận thêm thành tựu điểm. Bây giờ hắn đã hiểu rõ giá trị của thứ này. Mỗi một điểm đều vô cùng quý giá. Chỉ cần tích lũy đủ mười điểm, hắn lại có thể trực tiếp nhập môn một kỹ năng hoặc đan phương mới. Nghĩ tới đây, Trần Phàm không nghỉ ngơi nữa. Hắn bước ra ngoài. Đi tới khoảng đất trống bên dòng suối. Đưa tay bấm pháp quyết. Một quả cầu lửa lớn bằng nắm tay lập tức hiện ra. Ầm! Quả cầu lao đi. Nổ tung trên một thân cây cách đó hơn mười mét. Vỏ cây cháy đen. Mảnh gỗ văng tung tóe. Trần Phàm không dừng lại. Tiếp tục thi triển. Hỏa Cầu Thuật. Hỏa Cầu Thuật. Lại là Hỏa Cầu Thuật. Từng quả cầu lửa liên tiếp bắn ra. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Nhưng độ thuần thục cũng đang chậm rãi tăng lên. Đây là con đường hắn đã đi suốt một năm qua. Không có thiên tài địa bảo. Không có sư phụ chỉ dạy. Chỉ có thể từng bước một dựa vào thời gian và nỗ lực tích lũy. Cho đến nửa đêm. Sắc mặt Trần Phàm đã hơi tái. Linh lực gần như cạn sạch. Hắn ngồi xuống bên bờ suối vận chuyển Trường Xuân Công. Linh khí trong thiên địa từng chút hội tụ. Dòng nước phản chiếu ánh trăng lấp lánh. Mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh. Nhưng đúng lúc ấy. Một cảm giác lạnh lẽo bất chợt xuất hiện sau lưng. Trần Phàm mở bừng mắt. Không chút do dự lăn người sang một bên. Vút! Một mũi tên đen sì cắm thẳng xuống nơi hắn vừa ngồi. Mũi tên ngập sâu vào đất đá. Phát ra tiếng rung khẽ. Đồng tử Trần Phàm co rút. Có người muốn giết hắn. Mà ở phía xa trong bóng tối, một giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên. "Phản ứng không tệ." "Khó trách có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy." Tiếng bước chân chậm rãi truyền tới. Một bóng người mặc áo đen từ trong rừng cây đi ra. Phía sau hắn. Lại xuất hiện thêm hai bóng người khác. Ba người. Ít nhất đều là tu sĩ Luyện Khí trung kỳ. Ánh mắt Trần Phàm lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn biết. Phiền phức thật sự cuối cùng đã tới.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ