Sau khi tiễn vị mỹ phụ của Thiên Hương Lâu rời đi, Trần Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu.
Trong tay hắn là túi linh thạch vừa nhận được.
Nặng trĩu.
Ba mươi khối hạ phẩm linh thạch.
Đây là số tiền lớn nhất hắn từng cầm kể từ khi xuyên tới thế giới này.
Trước kia mỗi lần bán Tích Cốc Tán, bận rộn suốt một tháng cũng chỉ lời được vài khối linh thạch. Thế nhưng hôm nay, chỉ riêng tiền đặt cọc đã gấp mấy lần toàn bộ tích lũy của hắn trong quá khứ.
Nhưng niềm vui không kéo dài quá lâu.
Bởi vì hắn rất nhanh đã nhớ ra một chuyện.
Tiền đã nhận.
Hàng còn chưa làm.
Nếu không luyện ra đủ Chúng Diệu Hoàn đúng chất lượng như lần đầu, Thiên Hương Lâu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Một thế lực có thể mở thanh lâu lớn nhất Thanh Hà phường thị, sau lưng chắc chắn không đơn giản.
"Tài nguyên và nguy hiểm quả nhiên luôn đi cùng nhau."
Trần Phàm lẩm bẩm.
Sau đó lập tức xoay người rời khỏi nội thành.
Hắn phải tranh thủ thời gian.
Ba ngày.
Chỉ có ba ngày.
Từ khu chợ tán tu tới Bách Thảo Đường, rồi từ Bách Thảo Đường trở về ngoại thành, Trần Phàm gần như không nghỉ chân.
Lưu chưởng quỹ vừa nhìn thấy hắn đã cười.
"Ồ, La đạo hữu lại tới nữa sao?"
"Chẳng lẽ đan dược mới bán được rồi?"
Trần Phàm cũng không giấu giếm.
"Bán được một ít."
"Ta muốn mua thêm nguyên liệu."
Lưu chưởng quỹ lập tức hứng thú.
Ông ta rất muốn biết loại đan dược khiến một tán tu nghèo dốc sạch gia sản để luyện rốt cuộc là thứ gì.
Nhưng Trần Phàm không nói.
Ông ta cũng không hỏi thêm.
Người làm ăn hiểu rõ quy củ.
Khách không muốn nói thì không hỏi.
Cuối cùng Trần Phàm lại bỏ ra gần hai mươi khối linh thạch mua nguyên liệu.
Lúc rời khỏi Bách Thảo Đường, trong túi chỉ còn chưa tới mười lăm khối.
Nhưng tâm trạng hắn lại nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tiền còn có thể kiếm.
Còn nếu bỏ lỡ cơ hội hợp tác với Thiên Hương Lâu, chưa chắc sau này sẽ gặp lại.
Trở về căn nhà gỗ bên dòng suối, Trần Phàm lập tức bắt đầu làm việc.
Ba ngày kế tiếp.
Hắn gần như không bước chân ra ngoài.
Ban ngày xử lý dược liệu.
Ban đêm luyện đan.
Ngoài thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi và vận chuyển Trường Xuân Công để khôi phục linh lực, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào lò đan.
Có độ thuần thục nhập môn hỗ trợ, tỷ lệ thất bại của Chúng Diệu Hoàn thấp hơn tưởng tượng.
Mỗi lần luyện chế xong, kinh nghiệm lại tăng lên một chút.
【Chúng Diệu Hoàn +1】
【Chúng Diệu Hoàn +1】
【Chúng Diệu Hoàn +1】
Những dòng chữ quen thuộc liên tục xuất hiện.
Ngày thứ hai.
Độ thuần thục đã đạt hơn hai mươi điểm.
Ngày thứ ba.
Đã vượt qua ba mươi điểm.
Mặc dù vẫn còn cách xa cấp độ tinh thông, nhưng Trần Phàm có thể cảm nhận rõ ràng tay nghề của mình đang tiến bộ.
Từ khâu xử lý dược liệu.
Đến thời gian cho từng loại nguyên liệu vào lò.
Rồi cả việc khống chế nhiệt độ.
Tất cả đều trở nên thuận tay hơn trước.
Buổi chiều ngày thứ ba.
Trần Phàm cuối cùng cũng hoàn thành mẻ đan cuối cùng.
Mở nắp lò.
Một mùi hương đặc biệt lập tức lan khắp căn phòng.
Nhìn hơn bốn mươi viên Chúng Diệu Hoàn nằm bên trong, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Đủ rồi.
Không những đủ mà còn vượt chỉ tiêu.
Sau khi đóng gói cẩn thận, Trần Phàm thay bộ pháp bào tốt nhất rồi mang theo đan dược tiến vào Thanh Hà phường thị lần nữa.
Lần này hắn không đi chợ.
Mà đi thẳng tới Thiên Hương Lâu.
Vừa bước tới cửa, hai thiếu nữ tiếp khách lập tức nhận ra hắn.
Một người nhanh chóng chạy lên lầu thông báo.
Không lâu sau.
Mỹ phụ váy đỏ hôm trước xuất hiện.
Nàng nhìn túi đan dược trong tay Trần Phàm rồi khẽ cười.
"Xem ra đạo hữu không khiến ta thất vọng."
Trần Phàm bình tĩnh đáp:
"May mắn hoàn thành."
Mỹ phụ dẫn hắn vào trong.
Khác với khu vực tiếp khách bên ngoài, nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều.
Không khí thoang thoảng mùi đàn hương.
Xung quanh đều được bố trí trận pháp cách âm.
Rõ ràng là nơi dùng để bàn chuyện làm ăn.
Sau khi kiểm tra từng bình đan dược, ánh mắt mỹ phụ càng lúc càng sáng.
Nàng không phải luyện đan sư.
Nhưng Thiên Hương Lâu có người biết hàng.
Mấy vị giám định sư sau khi xem xong đều gật đầu.
Chất lượng ổn định.
Hiệu quả không giảm.
Thậm chí còn tốt hơn mẻ đầu tiên đôi chút.
Đến lúc này.
Mỹ phụ mới thực sự nhìn Trần Phàm bằng ánh mắt khác.
Một tán tu Luyện Khí tầng ba.
Một luyện đan sư không môn không phái.
Có thể ổn định luyện ra loại đan dược mới.
Giá trị của hắn đã vượt xa tưởng tượng ban đầu.
"Trần đạo hữu."
Nàng chậm rãi nói.
"Thiên Hương Lâu muốn ký khế ước lâu dài với ngươi."
Trần Phàm hơi nhíu mày.
"Khế ước?"
"Đúng vậy."
"Mỗi tháng chúng ta thu mua tối thiểu một trăm bình Chúng Diệu Hoàn."
"Mọi sản phẩm ngươi luyện ra, Thiên Hương Lâu sẽ ưu tiên thu mua."
"Giá cả cũng cao hơn thị trường."
Nghe đến đây.
Tim Trần Phàm khẽ đập mạnh.
Một trăm bình.
Đây đã không còn là mua bán nhỏ lẻ nữa.
Nếu thật sự đạt được sản lượng ấy, thu nhập mỗi tháng của hắn sẽ tăng lên gấp mấy lần hiện tại.
Nhưng ngay sau đó hắn lại bình tĩnh lại.
Trên đời không có bữa cơm miễn phí.
Quả nhiên.
Mỹ phụ tiếp tục nói:
"Đổi lại, trong vòng ba năm ngươi không được bán Chúng Diệu Hoàn cho thế lực khác trong Thanh Hà phường thị."
Trần Phàm trầm mặc.
Ba năm.
Khoảng thời gian không ngắn.
Nhưng với thực lực hiện tại của hắn, có được một chỗ dựa ổn định cũng không phải chuyện xấu.
Quan trọng hơn.
Hắn cần linh thạch.
Cực kỳ cần.
Không có linh thạch thì không thể tu luyện.
Không thể mua tài nguyên.
Không thể đột phá cảnh giới.
Sau một hồi suy nghĩ.
Trần Phàm ngẩng đầu.
"Ta cần suy nghĩ thêm."
Mỹ phụ không hề bất ngờ.
Nàng mỉm cười.
"Được."
"Ba ngày sau cho ta câu trả lời."
"Nhưng trước khi ngươi quyết định, ta có một lời khuyên."
"Thanh Hà phường thị không yên bình như ngươi nghĩ."
"Người có thể kiếm linh thạch luôn khiến kẻ khác đỏ mắt."
Nói xong.
Nàng nhẹ nhàng đẩy một tấm lệnh bài màu tím tới trước mặt hắn.
"Trong thời gian này, cầm theo thứ này."
"Có nó, ít nhất sẽ không ai dám công khai gây phiền phức cho ngươi trong nội thành."
Trần Phàm nhìn lệnh bài.
Trong lòng hơi động.
Hắn biết.
Kể từ hôm nay.
Mình đã thực sự bước vào tầm mắt của các thế lực trong Thanh Hà phường thị.
Mà điều đó chưa chắc đã là chuyện tốt hoàn toàn.
Bởi vì ngay khi hắn rời khỏi Thiên Hương Lâu, ở một góc phố cách đó không xa, một đôi mắt âm trầm đã lặng lẽ dõi theo bóng lưng hắn từ đầu tới cuối.
Người kia nhìn lệnh bài màu tím bên hông Trần Phàm, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo.
"Chính là hắn sao?"
"Đúng."
Một giọng nói khác vang lên trong bóng tối.
"Nghe nói gần đây kiếm được không ít linh thạch."
"Chỉ là một tên Luyện Khí tầng ba."
"Xem ra có thể kiếm một món rồi."
Gió đêm thổi qua con phố.
Sát ý mơ hồ thoáng hiện rồi nhanh chóng tan biến.
Nhưng Trần Phàm lúc này vẫn chưa biết.
Phiền phức thật sự của hắn sắp tới rồi.