Từ Luyện Đan Tông Sư Đến Vô Địch

Chương 11: Dưỡng Khí Đan

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua màn sương mỏng trên mặt suối, Trần Phàm đã rời khỏi giường. Hắn ngồi bên mép giường một lúc, nhìn túi linh thạch đặt trên bàn rồi thở ra một hơi thật dài. Từ lúc xuyên tới thế giới này đến nay, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác trong tay mình thật sự có chút vốn liếng. Nhưng Trần Phàm rất rõ ràng, linh thạch nằm trong túi mới chỉ là tiền. Chỉ khi biến chúng thành tu vi, biến thành thực lực thuộc về bản thân, những khối đá phát sáng kia mới có ý nghĩa. Sau khi thu dọn đơn giản, hắn khoác pháp bào, đeo phi kiếm bên hông rồi tiến về phía nội thành Thanh Hà phường thị. Con đường quen thuộc vẫn đông đúc như mọi ngày. Từng tốp tán tu mang theo cung tên, pháp khí hoặc túi thuốc vội vã rời khỏi phường thị. Có người chuẩn bị vào núi săn yêu thú, có người đi tìm linh dược, cũng có người vừa kết thúc một đêm ở tửu lâu với đôi mắt đỏ ngầu và túi tiền lép kẹp. Tu tiên giới nhìn qua huy hoàng, nhưng phần lớn tu sĩ tầng thấp đều sống như vậy. Ngày ngày bôn ba, tháng tháng chật vật, liều mạng tranh giành từng chút tài nguyên để đổi lấy một tia hy vọng đột phá. Một canh giờ sau, Trần Phàm đi tới khu vực trung tâm nội thành. Nơi này khác hẳn khu tán tu phía ngoài. Đường lát đá xanh sạch sẽ. Các cửa hàng lớn nối tiếp nhau. Tu sĩ ra vào phần lớn đều có tu vi cao hơn hắn. Ngẫu nhiên còn có vài vị Trúc Cơ kỳ đi ngang qua, khiến những người xung quanh vô thức tránh đường. Điểm đến của Trần Phàm chính là Linh Dược Các. Tòa lầu năm tầng sừng sững giữa quảng trường như một ngọn núi nhỏ. Bảng hiệu màu vàng treo cao, khí thế hơn xa các cửa hàng bình thường. Vừa bước vào trong, hắn đã ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt. Một nữ tu trẻ tuổi lập tức tiến tới. "Đạo hữu cần mua đan dược gì?" Trần Phàm không vòng vo. "Dưỡng Khí Đan." Nữ tu gật đầu. "Một bình mười viên, giá năm khối linh thạch." Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Trần Phàm vẫn cảm thấy đau lòng. Năm khối linh thạch. Tương đương gần nửa tháng thu nhập trước đây của hắn. Khó trách nhiều tán tu cả đời mắc kẹt ở Luyện Khí sơ kỳ. Tu luyện thật sự quá tốn tiền. Hắn cắn răng mua hai bình. Mười khối linh thạch cứ thế bay mất. Sau khi nhận hàng, Trần Phàm cũng không nấn ná thêm. Hắn nhanh chóng rời khỏi nội thành rồi trở về căn nhà gỗ bên dòng suối. Đóng cửa. Khóa cửa. Kiểm tra xung quanh. Xác nhận không có ai theo dõi, hắn mới lấy một bình Dưỡng Khí Đan ra. Viên đan màu xanh nhạt nằm trong lòng bàn tay, tỏa ra mùi thuốc thanh mát. Trần Phàm ngắm nghía hồi lâu. Đây là lần đầu tiên hắn mua đan dược chính thức dành cho tu luyện. Trước kia hắn luôn tiếc tiền. Kiếm được linh thạch đều dùng để duy trì cuộc sống hoặc mua nguyên liệu luyện đan. Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt bản thân hưởng thụ thành quả. Hắn nuốt viên đan xuống. Dược lực lập tức tan ra trong bụng. Một dòng nhiệt lưu chậm rãi lan khắp kinh mạch. Trần Phàm không dám chậm trễ, lập tức vận chuyển Trường Xuân Công. Linh khí trong phòng bắt đầu hội tụ. Từng sợi linh khí tiến vào cơ thể rồi hòa vào dòng dược lực. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống phía chân núi, Trần Phàm mới mở mắt. Trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng. Hiệu quả. Thật sự có hiệu quả. Tốc độ tu luyện ít nhất nhanh gấp ba lần bình thường. Khó trách các tu sĩ có tài nguyên luôn tiến bộ nhanh hơn tán tu. Người ta dùng đan dược như cơm bữa. Còn tán tu nghèo phải hấp thu từng tia linh khí trong thiên địa. Khoảng cách ngày càng bị kéo xa là chuyện đương nhiên. Ngay lúc ấy, bảng thuộc tính quen thuộc hiện lên trong đầu hắn. Tên: Trần Phàm. Thọ nguyên: 27/75. Linh căn: Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Cảnh giới: Luyện Khí tầng ba. Công pháp: Trường Xuân Công Tinh Thông 389/500. Pháp thuật: Thanh Khiết Thuật Nhập Môn 49/100, Triền Nhiễu Thuật Thuần Thục 176/200, Hỏa Cầu Thuật Tinh Thông 268/300. Kỹ năng: Tích Cốc Tán Tông Sư 501/1000, Chúng Diệu Hoàn Nhập Môn 43/100. Nhìn con số phía sau Trường Xuân Công, tinh thần Trần Phàm lập tức rung lên. Tăng rồi. Chỉ một lần tu luyện đã tăng hơn mười điểm độ thuần thục. Tốc độ này nhanh hơn trước rất nhiều. Nếu tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa Trường Xuân Công sẽ bước vào cấp độ hoàn mỹ. Mà theo kinh nghiệm của hắn, mỗi lần độ thuần thục tăng lên một cấp độ đều mang tới biến hóa không nhỏ. Có lẽ lần này cũng vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt Trần Phàm dần nóng lên. Hắn không nghỉ ngơi. Cũng không ngủ. Mà tiếp tục lấy thêm một viên Dưỡng Khí Đan. Dược lực vừa tiêu hóa xong lại tiếp tục vận công hấp thu. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần buông xuống. Trong căn nhà gỗ nhỏ, linh khí nhàn nhạt không ngừng xoay quanh thân thể hắn. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên tới thế giới này, Trần Phàm cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình và cảnh giới tiếp theo đang dần được rút ngắn. Mà hắn không hề biết rằng, cùng lúc đó ở Thiên Hương Lâu trong nội thành, Liễu Như Yên cũng đang cầm một phần báo cáo mới đưa tới. Sau khi xem xong, nàng khẽ nhíu mày. Bởi vì bên dưới báo cáo có thêm một dòng chữ. "Bạch Lang Hội đã bắt đầu điều tra nguồn gốc Chúng Diệu Hoàn." Nụ cười trên môi Liễu Như Yên dần biến mất. Ánh mắt nàng nhìn về phía khu ngoại thành xa xa. "Tiểu gia hỏa..." "Xem ra ngươi sắp gặp chút phiền phức rồi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ