Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Trần Phàm dường như quay trở lại quỹ đạo cũ. Ban ngày hắn ra ngoài mua dược liệu, xử lý nguyên liệu, buổi tối thì đóng cửa luyện đan. Chỉ có điều lần này trong lòng hắn đã có thêm một tia mong đợi. Nếu Chúng Diệu Hoàn thật sự được Thiên Hương Lâu chấp nhận, con đường kiếm linh thạch của hắn sẽ rộng mở hơn rất nhiều.
Mười phần nguyên liệu mới mua về được hắn vô cùng cẩn thận xử lý. Dao trụ phải ngâm nước linh tuyền đủ thời gian, Hỏa Khuyển Tiên cần nghiền thành bột thật mịn, từng loại phụ dược đều được cân đo chính xác. Sau khi có độ thuần thục nhập môn từ bảng thuộc tính hỗ trợ, quá trình luyện chế của hắn ổn định hơn trước rất nhiều. Tuy chưa đạt tới trình độ như Tích Cốc Tán, nhưng ít nhất không còn cảnh vừa mở lò đã nghe tiếng nổ khiến tim gan run rẩy.
Ba ngày sau, khi mẻ Chúng Diệu Hoàn thứ hai vừa hoàn thành, bên ngoài nhà gỗ bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Trần Phàm đang kiểm tra đan dược lập tức cảnh giác.
Ở khu ngoại thành này, khách tới tận cửa chưa chắc đã là chuyện tốt.
Hắn lặng lẽ cầm thanh phi kiếm hạ phẩm đặt bên cạnh rồi mới mở cửa.
Ngoài cửa là một thiếu nữ mặc váy xanh.
Dung mạo thanh tú, khí tức Luyện Khí tầng ba.
Quan trọng hơn cả là trên ngực áo có thêu một đóa hoa tím.
Người của Thiên Hương Lâu.
Trần Phàm lập tức nhận ra.
Thiếu nữ mỉm cười.
"Ngài là Trần Phàm đạo hữu?"
"Đúng là tại hạ."
"Liễu quản sự bảo ta tới tìm ngài."
Nghe vậy, Trần Phàm thở nhẹ một hơi.
Xem ra kết quả đã có.
Hắn mời đối phương vào nhà.
Thiếu nữ vừa bước vào liền nhìn thấy hơn hai mươi bình ngọc đặt trên bàn.
Ánh mắt nàng hơi sáng lên.
"Đây đều là Chúng Diệu Hoàn?"
Trần Phàm gật đầu.
"Vừa luyện xong."
Thiếu nữ che miệng cười.
"Xem ra đạo hữu rất có lòng tin."
Trần Phàm không trả lời.
Hắn chỉ đang đánh cược mà thôi.
Nếu Thiên Hương Lâu không chấp nhận, đống đan dược này sẽ biến thành hàng tồn.
May mắn là thiếu nữ nhanh chóng lấy ra một túi linh thạch đặt lên bàn.
"Cái này là tiền đợt đầu."
Trần Phàm sửng sốt.
Tiền?
Hắn mở túi ra nhìn thử.
Mười lăm khối linh thạch.
Nhiều hơn lần trước năm khối.
Thiếu nữ giải thích:
"Liễu quản sự nói hiệu quả rất tốt."
"Ba vị khách đầu tiên dùng thử đều đánh giá không tệ."
"Trong đó có một vị còn hỏi mua thêm."
Khóe miệng Trần Phàm hơi giật giật.
Xem ra loại đan dược này quả nhiên có thị trường.
Thiếu nữ tiếp tục nói:
"Liễu quản sự muốn ký giao dịch lâu dài với ngài."
"Về sau mỗi tháng Thiên Hương Lâu sẽ thu mua ít nhất năm mươi bình."
Nghe tới đây, tim Trần Phàm đập mạnh.
Năm mươi bình?
Đó là số lượng lớn hơn dự tính của hắn rất nhiều.
Thiếu nữ thấy vẻ mặt hắn liền bật cười.
"Đạo hữu không cần lo."
"Giá cả vẫn giữ nguyên."
"Mỗi bình hai khối linh thạch."
"Chỉ cần chất lượng ổn định."
Trần Phàm hít sâu một hơi.
Nếu thật sự mỗi tháng bán được năm mươi bình.
Chỉ riêng Chúng Diệu Hoàn đã mang lại một trăm khối linh thạch doanh thu.
Dù trừ đi nguyên liệu và các chi phí khác, lợi nhuận cũng vượt xa thời kỳ bán Tích Cốc Tán.
Đây là khoản thu nhập mà trước đây hắn chưa từng dám nghĩ tới.
Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại.
Hắn không phải người mới bước chân vào xã hội.
Kiếp trước từng lăn lộn nhiều năm khiến hắn hiểu rõ một chuyện.
Không ai tự nhiên mang tiền tới tận cửa.
Phía sau lợi ích luôn có điều kiện.
Quả nhiên.
Thiếu nữ nói tiếp:
"Liễu quản sự còn có một yêu cầu nhỏ."
Trần Phàm cười khổ.
Đến rồi.
"Xin cứ nói."
"Trong vòng một năm, đạo hữu không được bán Chúng Diệu Hoàn cho các thanh lâu khác trong phạm vi Thanh Hà phường thị."
Trần Phàm nhíu mày.
Đây chính là độc quyền.
Thiên Hương Lâu muốn giữ nguồn hàng trong tay.
Thiếu nữ lập tức bổ sung.
"Đổi lại, Thiên Hương Lâu sẽ ưu tiên thu mua toàn bộ sản lượng của đạo hữu."
"Thậm chí có thể ứng trước linh thạch nếu cần."
Nghe tới câu cuối cùng, Trần Phàm hơi động lòng.
Đối với một tán tu nghèo, ứng trước linh thạch là đãi ngộ rất tốt.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn gật đầu.
"Ta đồng ý."
Thiếu nữ mỉm cười.
"Liễu quản sự quả nhiên không nhìn lầm người."
Hai bên nhanh chóng hoàn thành giao dịch.
Ba mươi bình Chúng Diệu Hoàn mới luyện xong được đóng gói mang đi.
Trên bàn chỉ còn lại túi linh thạch nặng trĩu.
Sau khi thiếu nữ rời đi, căn nhà gỗ lại trở nên yên tĩnh.
Trần Phàm ngồi một mình trước bàn.
Một lúc lâu không nói gì.
Rồi hắn lấy từng khối linh thạch ra đếm.
Một khối.
Hai khối.
Ba khối.
...
Ba mươi lăm khối.
Cộng thêm số linh thạch còn lại trước đó.
Tài sản của hắn lần đầu tiên vượt qua năm mươi khối linh thạch.
Mức tích lũy mà nguyên chủ phải mất nhiều năm mới đạt được.
Mà hắn chỉ dùng chưa đầy một tháng.
Nhìn đống linh thạch sáng lấp lánh dưới ánh đèn dầu, Trần Phàm không khỏi nhớ tới những ngày đầu mới xuyên qua.
Khi đó hắn vừa tỉnh dậy trong đống đổ nát sau vụ nổ lò đan.
Trên người đầy máu.
Trong túi chỉ còn vài khối linh thạch.
Mỗi ngày đều phải tính toán từng đồng.
Thậm chí từng nghĩ liệu mình có chết đói ở thế giới này hay không.
Không ngờ mới hơn một năm trôi qua, tình cảnh đã thay đổi nhiều đến vậy.
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài trong chốc lát.
Rất nhanh ánh mắt hắn lại nhìn về phía bảng thuộc tính hiện lên trong đầu.
Tên: Trần Phàm.
Thọ nguyên: 27/75.
Cảnh giới: Luyện Khí tầng ba.
Nhìn hàng chữ đó, nụ cười trên mặt hắn dần biến mất.
Linh thạch có thể kiếm lại.
Nhưng tu vi vẫn chưa tăng.
Trong thế giới này, tiền bạc chỉ là công cụ.
Thực lực mới là căn bản.
Nếu có một ngày bị người mạnh hơn để mắt tới, tất cả tài sản hắn vất vả tích góp đều có thể biến mất chỉ sau một đêm.
Trần Phàm chậm rãi siết chặt nắm tay.
"Đã đến lúc mua Dưỡng Khí Đan rồi."
"Luyện Khí tầng ba quá thấp."
"Muốn đi xa hơn, trước hết phải bước vào tầng bốn."
Ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông xuống.
Gió núi từ phương đông thổi tới mang theo mùi đất ẩm.
Trần Phàm đứng dậy đóng cửa nhà.
Ngày mai hắn sẽ vào nội thành.
Lần này không phải để bán đan.
Mà là để mua tài nguyên tu luyện cho chính mình. Một con đường mới đã mở ra, và hắn không muốn tiếp tục dậm chân tại chỗ nữa.