Trần Phàm nhìn mỹ phụ trước mặt, trong lòng khẽ chấn động nhưng sắc mặt vẫn giữ bình tĩnh. Một năm lăn lộn ở Thanh Hà phường thị đã dạy hắn một đạo lý rất đơn giản. Càng là người có thân phận, càng không thể để đối phương nhìn ra mình đang khẩn trương.
Mỹ phụ mặc váy đỏ, dung mạo xinh đẹp, khí chất thành thục quyến rũ. Chỉ riêng nụ cười nơi khóe môi đã đủ khiến không ít nam tu thất thần. Nhưng điều khiến Trần Phàm chú ý nhất không phải nhan sắc của đối phương mà là linh lực dao động mơ hồ trên người.
Luyện Khí tầng bảy.
Thậm chí có khả năng đã chạm tới tầng tám.
Loại tu sĩ này không phải người hắn có thể tùy tiện đắc tội.
Triệu Đại Sơn đứng bên cạnh càng trở nên câu nệ. Vừa rồi còn mạnh miệng trả giá với Trần Phàm, lúc này lại giống như con gà bị bóp cổ.
Mỹ phụ cười khẽ.
"Sao vậy? Không muốn bán cho ta?"
Trần Phàm lập tức chắp tay.
"Tiền bối hiểu lầm rồi."
"Chỉ là không biết tiền bối muốn mua để dùng thử hay muốn hợp tác lâu dài?"
Ánh mắt mỹ phụ sáng lên vài phần.
Nàng vốn chỉ nghe thấy mấy câu đối thoại giữa hai người nên mới tò mò tới xem. Không ngờ tiểu tu sĩ trước mặt lại phản ứng nhanh như vậy.
"Ngươi rất biết nói chuyện."
"Ta là Liễu Như Yên, quản sự Thiên Hương Lâu."
Nghe thấy ba chữ Thiên Hương Lâu, Triệu Đại Sơn theo bản năng lui về sau nửa bước.
Trong Thanh Hà phường thị, Thiên Hương Lâu không đơn thuần chỉ là nơi phong hoa tuyết nguyệt.
Sau lưng nó còn có thế lực chống đỡ.
Người bình thường không ai dám gây chuyện.
Trần Phàm khẽ gật đầu.
"Liễu quản sự."
Liễu Như Yên nhìn bình thuốc trong tay hắn.
"Đan dược này ngươi tự luyện?"
"Đúng vậy."
"Có đan phương riêng?"
"Cũng coi như vậy."
Trần Phàm không nói quá rõ ràng.
Đan phương Chúng Diệu Hoàn vốn nằm trong quyển sách của tiền thân. Dù hắn đã cải tiến không ít chi tiết dựa vào độ thuần thục, nhưng nguồn gốc vẫn không thể tùy tiện tiết lộ.
Liễu Như Yên cũng không truy hỏi.
Tu tiên giới có rất nhiều bí mật.
Người khác không muốn nói thì không nên hỏi.
Nàng lấy một viên Chúng Diệu Hoàn ra quan sát.
Viên đan màu đỏ nhạt, bề mặt trơn bóng, mùi thơm dịu nhẹ.
Chỉ riêng vẻ ngoài đã vượt xa nhiều loại thuốc trợ hứng lưu hành trên thị trường.
"Giá bao nhiêu?"
Trần Phàm suy nghĩ một chút.
"Một bình hai khối linh thạch."
Liễu Như Yên bật cười.
"Không rẻ."
Trần Phàm nghiêm túc đáp:
"Nguyên liệu đều là linh dược thật."
"Hơn nữa số lượng cực ít."
"Ta không bán hàng giả."
Liễu Như Yên nhìn hắn vài giây rồi đột nhiên lấy ra mười khối linh thạch.
"Ta lấy hết."
Trần Phàm sửng sốt.
Triệu Đại Sơn cũng sửng sốt.
Năm bình.
Mười khối linh thạch.
Mua sạch không mặc cả.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên tới thế giới này, Trần Phàm gặp người trả tiền dứt khoát như vậy.
Hắn cố gắng kiềm chế nhịp tim đang tăng nhanh.
Mười khối linh thạch.
Chỉ riêng khoản này đã bằng lợi nhuận hơn nửa tháng bán Tích Cốc Tán.
Liễu Như Yên nhận lấy năm bình thuốc rồi nói thêm:
"Ba ngày nữa ta sẽ cho người thử hiệu quả."
"Nếu tốt, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác."
"Đến lúc đó số lượng sẽ không phải năm bình."
Nói xong nàng xoay người rời đi.
Đám hộ vệ Thiên Hương Lâu đi theo phía sau nhanh chóng biến mất giữa dòng người.
Mãi tới khi bóng dáng đối phương khuất hẳn, Triệu Đại Sơn mới nuốt nước bọt.
"Trần huynh đệ..."
"Ngươi phát tài rồi."
Trần Phàm cúi đầu nhìn mười khối linh thạch trong tay.
Trong lòng cũng có cảm giác không chân thực.
Từ lúc bắt đầu nghiên cứu Chúng Diệu Hoàn đến giờ mới chỉ qua vài ngày.
Hắn còn chuẩn bị sẵn tâm lý lỗ vốn.
Không ngờ lại bán sạch ngay trong buổi sáng.
Triệu Đại Sơn thở dài.
"Quả nhiên người biết luyện đan khác hẳn."
"Ta vào núi liều mạng một tháng chưa chắc kiếm được mười khối linh thạch."
Trần Phàm cười cười.
"Ngươi chỉ thấy ta kiếm tiền."
"Không thấy lúc ta mua nguyên liệu."
"Cũng không thấy lúc nổ lò."
Nghe vậy, Triệu Đại Sơn lập tức cảm thấy cân bằng hơn đôi chút.
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi chia tay.
Trần Phàm không vội trở về.
Hiếm khi trong người dư dả linh thạch, hắn quyết định đi dạo một vòng quanh nội thành.
Đầu tiên là ghé Bách Thảo Đường.
Lưu chưởng quỹ vừa nhìn thấy hắn đã cười tủm tỉm.
"Tiểu La đạo hữu."
"Lần này tới mua thêm Hỏa Khuyển Tiên?"
Trần Phàm ho khan.
"Lưu chưởng quỹ hiểu lầm rồi."
"Ta tới nhập hàng."
Lưu chưởng quỹ nhìn bộ dạng hắn rồi bật cười.
"Xem ra đan dược mới bán được."
"Ta đã nói rồi."
"Người trẻ tuổi nên mạnh dạn thử sức."
Trần Phàm không khỏi thầm chửi trong lòng.
Hôm trước bán thuốc cho mình với giá cắt cổ, hôm nay lại ra vẻ tiền bối khích lệ hậu bối.
Đúng là gian thương.
Nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười.
"Nhờ phúc của chưởng quỹ."
Lưu chưởng quỹ vuốt râu.
"Muốn bao nhiêu?"
"Mười phần nguyên liệu."
"..."
Lưu chưởng quỹ nhìn hắn.
Trần Phàm cũng nhìn lại.
Một lúc sau.
Lưu chưởng quỹ bật cười lớn.
"Tiểu tử ngươi có gan."
"Mẻ đầu vừa bán được đã dám đánh cược tiếp."
"Được."
"Ta thích loại người như ngươi."
Rất nhanh, từng phần nguyên liệu được mang ra.
Lần này Trần Phàm không còn đau lòng như trước.
Bởi vì hắn biết.
Những thứ này không còn là chi phí nữa.
Mà là tiền vốn.
Chỉ cần Chúng Diệu Hoàn thật sự được Thiên Hương Lâu công nhận, con đường kiếm linh thạch của hắn sẽ hoàn toàn mở ra.
Trên đường trở về nhà, Trần Phàm đeo túi dược liệu sau lưng, bước chân nhẹ hơn rất nhiều.
Ánh nắng chiều trải dài trên con đường đất dẫn về khu ngoại thành.
Xa xa là những dãy núi mờ ảo của Đông Hoang.
Từng dòng người vẫn tất bật vì sinh kế.
Có người vừa trở về từ núi sâu với thương tích đầy mình.
Có người vui mừng bán được yêu thú.
Có người thất vọng vì một ngày trắng tay.
Còn Trần Phàm thì ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Khóe môi chậm rãi hiện lên nụ cười.
Ít nhất lúc này, hắn đã nhìn thấy một tia hy vọng.
Một tia hy vọng đủ để thoát khỏi cuộc sống chỉ biết bán Tích Cốc Tán kiếm từng khối linh thạch lẻ.
Con đường trường sinh vẫn còn rất xa.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi xuyên tới thế giới này, hắn cảm thấy mình thực sự đã bước được một bước về phía trước.