Trần Phàm ngẩng đầu nhìn theo hướng tay của lão đạo sĩ.
Trước quầy hàng đang có ba người dừng lại.
Hai nam một nữ.
Quần áo trên người đều sạch sẽ hơn hẳn đám tán tu bình thường, bên hông còn đeo ngọc bài của Thanh Vân Tông.
Hiển nhiên là đệ tử nội môn.
Đối với ngoại môn đệ tử như Trần Phàm, nội môn vốn thuộc về một tầng lớp khác.
Người đi đầu là một thanh niên cao lớn, gương mặt vuông vức, khí tức ổn định. Chỉ cần nhìn qua cũng biết tu vi đã vượt xa Luyện Khí tầng ba của hắn hiện tại.
Thanh niên đưa mắt nhìn các loại phù lục trên quầy của Trần lão đạo rồi hỏi.
“Liễm Khí Phù bán thế nào?”
Trần lão đạo lập tức thay đổi vẻ mặt, nụ cười gần như nở tới tận mang tai.
“Ba khối linh thạch một tấm.”
Thanh niên hơi nhíu mày.
“Đắt.”
“Đắt nhưng đáng tiền.” Trần lão đạo lập tức giải thích: “Liễm Khí Phù của lão phu có thể duy trì gần một canh giờ, hiệu quả vượt xa hàng bình thường. Nếu các vị chuẩn bị vào Hắc Phong Sơn săn yêu thú thì tuyệt đối không thiệt.”
Nghe thấy Hắc Phong Sơn, ánh mắt Trần Phàm hơi động.
Đó chính là nơi nguyên chủ gặp nạn.
Cũng là nơi có rất nhiều linh dược cấp thấp sinh trưởng.
Ba người nội môn bàn bạc một lúc rồi mua hai tấm phù.
Chỉ riêng giao dịch này đã giúp Trần lão đạo kiếm được sáu khối linh thạch.
Nhìn lão đầu cười đến híp cả mắt, Trần Phàm không khỏi cảm thấy nghề chế phù quả thật kiếm tiền.
Đúng lúc đó, nữ đệ tử đi cùng chợt nhìn sang đống bình ngọc trước mặt hắn.
“Đây là Ích Cốc Đan?”
Trần Phàm gật đầu.
“Năm viên một bình, một bình hai mươi linh thạch vụn.”
Nữ đệ tử cầm lên một bình xem xét.
“Ngươi tự luyện?”
“Đúng vậy.”
Nàng mở nắp bình.
Một mùi thơm nhàn nhạt lập tức tỏa ra.
Ánh mắt nàng hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Ích Cốc Đan chỉ là loại đan dược cấp thấp nhất, nhưng màu sắc trong bình lại rất đều, bề mặt tròn nhẵn hơn hẳn những viên đan thường thấy.
Thanh niên đứng bên cạnh cũng tò mò cầm một viên lên xem.
“Không tệ.”
“Hẳn là đã đạt phẩm chất thượng đẳng.”
Nghe vậy, Trần lão đạo liếc nhìn Trần Phàm một cái.
Trong lòng có chút kinh ngạc.
Ông ta biết tiểu tử này luyện đan ngày càng khá.
Nhưng không ngờ lại được đệ tử nội môn đánh giá cao như vậy.
Nữ đệ tử suy nghĩ một lát rồi nói:
“Ta lấy năm bình.”
Trần Phàm lập tức vui vẻ.
“Được.”
Mười khối linh thạch vụn nhanh chóng rơi vào tay hắn.
Đây mới là lần đầu tiên hắn bán được nhiều như vậy ngay đầu buổi sáng.
Sau khi ba người rời đi, Trần lão đạo vuốt râu cười.
“Vận khí không tệ.”
“Xem ra hôm nay ngươi sẽ bán hết sớm.”
Trần Phàm cười cười không đáp.
Nếu chỉ là Ích Cốc Đan, hắn cũng không kỳ vọng kiếm được bao nhiêu.
Điều hắn thật sự quan tâm là bước kế tiếp.
Chúng Diệu Hoàn.
Loại đan dược có thể giúp tu sĩ tăng tốc hấp thu linh khí.
Lợi nhuận cao hơn Ích Cốc Đan rất nhiều.
Chỉ cần luyện chế thành công, thu nhập ít nhất tăng gấp ba.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Người đến người đi.
Tiếng rao bán phù lục.
Tiếng mặc cả.
Tiếng tranh cãi vì giá cả.
Tất cả hòa lẫn tạo thành sự náo nhiệt đặc trưng của phường thị.
Đến giữa trưa, Trần Phàm đã bán được mười bảy bình.
Chỉ còn lại ba bình cuối cùng.
Tổng cộng thu về gần bốn khối linh thạch.
Đối với một tán tu Luyện Khí tầng ba, đây đã là khoản tiền không nhỏ.
Ngay lúc hắn đang chuẩn bị thu quầy đi mua nguyên liệu thì phía xa bỗng truyền tới một trận ồn ào.
Đám người nhanh chóng tách ra.
Một nhóm tu sĩ mặc giáp đen đang đi tới.
Ai nấy đều mang theo vũ khí.
Khí tức hung hãn.
Người dẫn đầu là một nam tử trung niên mặt sẹo.
Khóe mắt kéo dài tới tận mang tai.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy dữ tợn.
“Là đội săn yêu của Hắc Hổ bang.”
Có người thấp giọng nói.
“Nghe nói lần này bọn họ tổn thất không nhỏ.”
“Chết mất mấy người.”
“Thảo nào sắc mặt khó coi như vậy.”
Trần Phàm cũng nhìn sang.
Đội săn yêu này rất nổi tiếng tại phường thị.
Chuyên vào núi săn giết yêu thú kiếm tài nguyên.
Người dẫn đầu có tu vi Luyện Khí tầng chín.
Được xem là cường giả hàng đầu trong đám tán tu.
Nhóm người đi ngang qua quầy hàng.
Bỗng nhiên.
Nam tử mặt sẹo dừng bước.
Ánh mắt hắn rơi vào những bình Ích Cốc Đan còn sót lại.
“Bán thế nào?”
Trần Phàm bình tĩnh trả lời.
“Một bình hai mươi linh thạch vụn.”
Người kia cầm lên một bình.
Đổ một viên ra lòng bàn tay.
Ngửi thử.
Sau đó trực tiếp nuốt xuống.
Động tác dứt khoát khiến những người xung quanh đều giật mình.
Qua vài hơi thở.
Ánh mắt hắn hơi sáng lên.
“Không tệ.”
“Hiệu quả mạnh hơn loại bình thường.”
Nói xong, hắn trực tiếp ném cho Trần Phàm một khối linh thạch.
“Ba bình này ta lấy hết.”
Trần Phàm bắt lấy linh thạch.
Trong lòng thầm vui mừng.
Như vậy toàn bộ số hàng hôm nay đã bán sạch.
Nhưng điều khiến hắn chú ý hơn là phản ứng của nam tử mặt sẹo.
Xem ra Ích Cốc Đan phẩm chất tông sư thật sự khác biệt rất lớn.
Đợi đội săn yêu rời đi.
Trần lão đạo mới chậc lưỡi.
“Tiểu tử ngươi sắp phát tài rồi.”
“Ngay cả Hắc Hổ bang cũng để ý đến đan dược của ngươi.”
Trần Phàm cười nhạt.
“Còn xa lắm.”
Nếu để đám người này biết hắn từng là Đan Đế, chắc chắn sẽ cho rằng hắn bị điên.
Thu dọn quầy hàng xong, hắn lập tức tiến về khu giao dịch linh dược.
Đây là nơi đông đúc nhất trong phường thị.
Khắp nơi đều là tiếng rao hàng.
“Linh Diệp Thảo mới hái đây!”
“Yêu thú huyết dịch giá rẻ!”
“Linh quả vừa thu hoạch!”
Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập khắp con phố.
Trần Phàm đi qua từng quầy hàng.
Ánh mắt không ngừng quan sát.
Với kinh nghiệm của một Đan Đế, chỉ cần nhìn sơ qua là hắn biết chất lượng linh dược thế nào.
Một lúc sau.
Hắn dừng lại trước một sạp hàng nhỏ.
Trên tấm vải cũ kỹ bày đầy các loại thảo dược.
Phần lớn đều là hàng cấp thấp.
Nhưng trong góc lại có một cây cỏ màu tím đang héo rũ.
Người bán hiển nhiên không quá để ý tới nó.
Trần Phàm cúi xuống xem xét.
Ngay lập tức ánh mắt hắn sáng lên.
Tử Tâm Thảo.
Tuy bề ngoài giống cỏ dại.
Nhưng lại là nguyên liệu chủ đạo của Chúng Diệu Hoàn.
Giá trị thật cao gấp mười lần người bình thường tưởng tượng.
Người bán chỉ là một lão tán tu gầy gò.
Thấy hắn quan tâm liền cười.
“Tiểu huynh đệ muốn mua sao?”
“Bao nhiêu?”
“Ba mươi linh thạch vụn.”
Trần Phàm suýt bật cười.
Nếu lão già này biết giá trị thật của thứ đó, chắc chắn sẽ không bán rẻ như vậy.
Hắn giả vờ suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Ta lấy.”
Lão tán tu lập tức vui vẻ giao hàng.
Sau khi hoàn tất giao dịch, Trần Phàm tiếp tục mua thêm vài loại nguyên liệu khác.
Đến lúc rời khỏi phường thị, túi linh thạch của hắn đã vơi đi hơn nửa.
Nhưng đổi lại.
Nguyên liệu luyện chế Chúng Diệu Hoàn đã gom gần đủ.
Mặt trời lúc này bắt đầu ngả về phía tây.
Ánh nắng vàng nhạt phủ lên những mái nhà đá của nội thành.
Trần Phàm bước nhanh trên con đường trở về ngoại thành.
Trong lòng không khỏi dâng lên một tia mong chờ.
Hôm nay hắn đã có vốn.
Nguyên liệu cũng gần đầy đủ.
Chỉ cần thành công luyện ra Chúng Diệu Hoàn.
Con đường tu luyện của hắn sẽ bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.
Gió chiều thổi qua.
Làm vạt áo cũ khẽ lay động.
Trong ánh mắt bình tĩnh của Trần Phàm dường như đang ẩn giấu một ngọn lửa.
Ngọn lửa ấy từng thiêu cháy vô số thần lò nơi đỉnh cao thiên giới.
Còn bây giờ.
Nó sắp được thắp sáng lần nữa trong căn nhà gỗ nghèo nàn ở ngoại thành phường thị.