Từ Luyện Đan Tông Sư Đến Vô Địch

Chương 3: Thanh Hà

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Trần Phàm đã tỉnh dậy từ lâu. Đêm qua hắn gần như không ngủ, không phải vì hưng phấn mà vì đang tính toán con đường phía trước. Tu tiên cần tài nguyên, tài nguyên cần linh thạch, mà linh thạch đối với một tán tu tầng thấp lại là thứ khó kiếm nhất. Trong căn nhà gỗ nhỏ bên dòng suối, hắn cẩn thận thu gom từng viên Tích Cốc Tán đã nguội hoàn toàn vào bình ngọc. Mỗi bình mười viên, tổng cộng hai mươi bình, được xếp ngay ngắn trong chiếc túi da đeo bên hông. Nhìn thành quả mấy ngày nay vất vả luyện chế, Trần Phàm không khỏi hài lòng gật đầu. So với một năm trước vừa xuyên tới thế giới này, ngay cả cơm ăn áo mặc còn phải lo từng ngày, cuộc sống hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất hắn cũng có một nghề để kiếm linh thạch. Mặc dù trong mắt những luyện đan sư chân chính, thứ hắn làm chỉ giống như nấu một nồi cháo bổ dưỡng hơn bình thường một chút, nhưng đầu bếp có thể kiếm được linh thạch thì vẫn là đầu bếp tốt. Khóa kỹ cửa nhà, Trần Phàm men theo con đường đất hướng về Thanh Hà phường thị. Trận mưa lớn hôm trước khiến mặt đường lầy lội hơn hẳn, những vũng nước đọng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm mai. Hai bên đường là từng dãy nhà gỗ của tán tu, khói bếp đã bắt đầu bay lên lững lờ trong gió. Có người mang theo cung nỏ và đao săn chuẩn bị tiến vào núi sâu, có người gánh linh dược ra chợ bán, cũng có kẻ vừa từ tửu quán trở về với bộ dạng say khướt. Đây mới là bộ mặt chân thật của giới tu tiên tầng đáy, không có kỳ ngộ nghịch thiên, không có tiên tử đồng hành, càng không có đại năng truyền thừa. Mỗi ngày mở mắt ra đều phải nghĩ cách sống sót thêm một ngày nữa. Sau hơn một canh giờ đi đường, bức tường thành cao lớn của Thanh Hà phường thị dần hiện ra trước mắt. Từng dòng người nối đuôi nhau ra vào cổng thành. Trần Phàm nộp hai linh châu phí vào thành rồi hòa vào dòng người tiến vào nội thành. Vừa bước qua cổng, hắn lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Linh khí nơi đây rõ ràng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, chỉ cần hít sâu một hơi cũng khiến tinh thần trở nên thư thái. "Quả nhiên không hổ là nơi nằm trên linh mạch. Chỉ riêng việc hô hấp thôi cũng đáng giá số tiền thuê nhà bên trong." Trần Phàm lẩm bẩm một câu rồi lắc đầu cười khổ. Đáng tiếc, một căn nhà đá nhỏ nhất trong nội thành cũng cần gần mười linh thạch mỗi tháng. Với gia sản hiện tại của hắn, khoảng cách tới giấc mộng đó vẫn còn khá xa. Đi xuyên qua vài con phố, hắn nhanh chóng tới khu vực tán tu bày hàng. Từ xa đã nhìn thấy một lão đầu gầy gò đang cặm cụi sắp xếp từng tấm phù lục lên mặt bàn đá. Không ai khác chính là Trần Tu Bình, người mà đa số tán tu ở khu này đều quen gọi là Trần lão đạo. Thấy Trần Phàm xuất hiện, Trần lão đạo lập tức cười hắc hắc, đôi mắt híp lại như hai khe nhỏ. "Tiểu tử, hôm nay đến sớm hơn rồi?" Trần Phàm đặt túi đồ xuống bên cạnh quầy hàng, thuận tay lấy từng bình ngọc bày ra ngay ngắn. "Không sớm không được. Đến muộn một chút lại phải đứng bán ngoài đường." Trần lão đạo vuốt chòm râu lưa thưa dưới cằm, vẻ mặt đầy cảm khái. "Biết vậy là tốt. Năm đó lão phu mới tới Thanh Hà phường thị còn phải đứng dưới nắng suốt ba tháng trời. Đứng đến mức đen hơn cả yêu hầu trong núi." Nghe vậy, Trần Phàm không nhịn được bật cười. Lão già này có lẽ đã kể câu chuyện ấy hơn trăm lần. Mỗi lần mở miệng đều là năm đó mình khổ sở thế nào, nhưng kỳ lạ là dù nghe đi nghe lại nhiều lần, hắn vẫn cảm thấy thú vị hơn đám tu sĩ suốt ngày chỉ biết khoe khoang kỳ ngộ. Hai người vừa trò chuyện vừa bày hàng. Bên trái là đủ loại phù lục đủ màu sắc của Trần lão đạo, bên phải là hai mươi bình Tích Cốc Tán của Trần Phàm. So với những lá phù tỏa ra linh quang nhàn nhạt, đám bình ngọc của hắn trông có vẻ đơn điệu hơn nhiều. Nhưng đây lại là toàn bộ thành quả của mấy ngày vất vả luyện chế. Trần lão đạo liếc mắt nhìn qua rồi nhíu mày. "Tiểu tử, lần này lại nhiều như vậy?" "Làm sao?" "Lần trước gần hai mươi bình, lần này vẫn hai mươi bình. Xem ra thuật luyện đan của ngươi lại tiến bộ rồi." Trần Phàm cười cười. "Chỉ là vận khí tốt thôi." "Người khác nói vận khí thì lão phu tin, ngươi nói vận khí thì lão phu không tin." Trần lão đạo bĩu môi. "Luyện đan là thứ dựa vào tay nghề. Thành công chính là thành công, thất bại chính là thất bại. Nếu cái gì cũng đổ cho vận khí thì thiên hạ chẳng còn luyện đan sư nữa." Nói xong, ông ta trực tiếp mở một bình ngọc, đổ ra một viên Tích Cốc Tán màu vàng nhạt. Mùi thuốc thơm dịu lập tức lan ra. Trần lão đạo đưa lên mũi ngửi thử, ánh mắt hơi sáng lên. "Linh khí ổn định, dược tính dung hòa, so với lần trước còn tốt hơn một bậc." Ông ta nhìn Trần Phàm bằng ánh mắt khác hẳn. "Tiểu tử, ngươi thật sự có thiên phú luyện đan." Trần Phàm chỉ cười không đáp. Thiên phú hay không, hắn là người rõ nhất. Nếu không có bảng độ thuần thục thần bí kia, hiện tại hắn có lẽ vẫn đang đau đầu vì đủ loại thất bại. Đúng lúc ấy, một bóng người dừng lại trước quầy hàng. Đó là một trung niên đại hán mặc áo da thú, thân hình cao lớn, trên lưng đeo trường đao. Khí tức quanh người còn mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, hiển nhiên vừa từ núi sâu trở về. "Ích Cốc Đan bán thế nào?" "Một bình hai mươi linh châu." Người đàn ông gật đầu, không trả giá. "Cho ta năm bình." Lần này đến lượt Trần Phàm hơi bất ngờ. Bình thường khách mua một hai bình đã là nhiều, ai ngờ vừa mở hàng đã gặp khách lớn. Thấy vẻ mặt của hắn, đại hán bật cười. "Lần trước ta mua một bình mang theo khi vào núi. Hiệu quả tốt hơn đám Tích Cốc Đan khác nên hôm nay quay lại." Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra một khối linh thạch đặt lên bàn. Trần Phàm nhận linh thạch, giao năm bình đan dược. Đại hán cũng không dài dòng, cất hàng rồi xoay người rời đi. Khối linh thạch nằm trong lòng bàn tay tỏa ra cảm giác mát lạnh quen thuộc. Nhìn vị khách khuất dần trong dòng người, tâm trạng Trần Phàm không khỏi tốt lên vài phần. Khách quen luôn là điều mà bất kỳ người làm ăn nào cũng mong muốn. Thấy hắn vừa ngồi xuống đã bán được năm bình, Trần lão đạo lập tức chép miệng. "Đúng là thời tới cản không nổi. Lão phu bán một tấm phù phải giải thích nửa ngày, ngươi chỉ cần ngồi đây đã có người tự tìm tới." Trần Phàm cười nói: "Hay là ngài chuyển sang luyện đan đi." "Phi!" Trần lão đạo lập tức trợn mắt. "Lão phu còn muốn sống thêm vài chục năm. Nghề luyện đan là cái hố không đáy, bao nhiêu linh thạch ném vào cũng chưa chắc nghe thấy tiếng vang. Có mỗi ngươi là tên quái thai thôi." Hai người đang cười nói thì cuối con phố bỗng truyền tới một trận xôn xao. Tiếng bàn tán nhanh chóng lan rộng. Rất nhiều tu sĩ đồng loạt quay đầu nhìn về cùng một hướng. Trần Phàm cũng ngẩng đầu theo bản năng. Một đội tu sĩ mặc hắc y đang chậm rãi tiến vào khu chợ. Ai nấy thần sắc lạnh lùng, bước chân chỉnh tề. Trên ngực áo đều thêu hình đầu sói bạc đang nhe nanh, tạo cho người khác cảm giác áp lực vô hình. Trần lão đạo vừa nhìn thấy đã lập tức thu lại nụ cười. "Là người của Bạch Lang Hội." Giọng nói của ông ta nhỏ đi vài phần. "Bọn họ tới đây làm gì?" Ánh mắt Trần Phàm cũng khẽ ngưng lại. Bạch Lang Hội là một trong những thế lực lớn nhất của tán tu tại Thanh Hà phường thị. Hội chủ nghe nói đã bước vào Luyện Khí tầng chín từ nhiều năm trước, dưới trướng có hơn trăm tu sĩ, thanh danh cực lớn. Loại thế lực này bình thường sẽ không xuất hiện ở khu chợ nhỏ của tầng lớp tán tu nghèo. Nhưng hôm nay lại tới. Hơn nữa còn đi thẳng về phía này. Không lâu sau, một thanh niên mặc hắc y tách khỏi đội ngũ rồi dừng lại trước quầy hàng của Trần Phàm. Ánh mắt hắn quét qua những bình Tích Cốc Tán trên bàn, sau đó mới nhìn về phía chủ nhân của chúng. "Ngươi là Trần Phàm?" "Đúng." Thanh niên gật đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. "Không tệ." "Thiếu chủ nhà ta muốn gặp ngươi." Lời vừa nói ra, cả khu chợ như yên tĩnh đi vài phần. Từng ánh mắt kinh ngạc, tò mò và hâm mộ lập tức đổ dồn về phía quầy hàng nhỏ bé ấy. Ngay cả Trần lão đạo cũng sững sờ. Mà trong lòng Trần Phàm thì khẽ động. Hắn biết, cuộc sống bình lặng chỉ biết luyện Tích Cốc Tán của mình có lẽ sắp xuất hiện biến hóa mới.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ