Từ Luyện Đan Tông Sư Đến Vô Địch

Chương 1: Chúng Diệu Hoàn

Tiếng sấm từ phương xa truyền tới, khiến bầu trời trên Thanh Hà phường thị rung lên từng đợt. Mây đen kéo dài từ sáng đến tận chiều, che kín ánh mặt trời. Những luồng điện trắng bạc thỉnh thoảng xé ngang tầng mây, soi sáng cả vùng đất rộng lớn rồi nhanh chóng biến mất. Ngày thường trên không trung thường xuyên xuất hiện từng đạo độn quang bay qua bay lại. Có tán tu đi săn yêu thú trở về. Có thương đội vận chuyển linh tài. Cũng có những tu sĩ cảnh giới cao ngự kiếm xuyên mây. Nhưng hôm nay tất cả đều ít đi rất nhiều. Không ai muốn đem mạng mình ra đùa giỡn với thiên uy. Lỡ như đúng lúc vận khí không tốt bị một tia thiên lôi bổ trúng, cho dù không chết cũng đủ nằm dưỡng thương nửa năm. Thanh Hà phường thị nằm giữa ba dãy núi lớn. Nội thành được trận pháp cấp ba bao phủ, tường thành xây bằng thanh cương thạch cao hơn mười trượng. Nghe nói cho dù yêu thú nhị giai kéo tới công thành cũng có thể chống đỡ một khoảng thời gian. Đương nhiên. Những thứ đó không liên quan gì đến Trần Phàm. Hắn chỉ là một tán tu Luyện Khí tầng ba sống ở ngoại thành. Nơi hắn ở cách nội thành gần ba dặm. Một căn nhà gỗ nhỏ dựng cạnh dòng suối. Mái nhà được vá bằng đủ loại gỗ vụn. Bức tường phía tây còn có một vết cháy đen lớn. Đó là dấu vết để lại từ lần nổ lò luyện đan ba tháng trước. Bên ngoài trời mưa lạnh lẽo. Bên trong căn bếp lại nóng hầm hập. Ánh lửa đỏ rực từ bếp lò chiếu lên khuôn mặt một thanh niên khoảng hai mươi tuổi. Thanh niên để trần nửa thân trên. Mồ hôi chảy dọc theo cánh tay săn chắc. Hắn vừa nhìn chằm chằm vào chiếc nồi đồng lớn vừa lẩm bẩm. “Mười cân linh mễ.” “Ba lượng phục linh nghiền nhỏ.” “Một cân thịt Thanh Giác Ngưu.” “Hai lượng bách diệp thảo.” “Một lượng linh gừng.” Từng loại nguyên liệu được đưa vào trong nồi theo thứ tự. Động tác của hắn không nhanh không chậm. Rõ ràng đã làm công việc này vô số lần. Nắp nồi mở ra. Hơi nóng lập tức bốc lên. Mùi thơm của thịt hòa lẫn linh dược lan khắp căn phòng. Người ngoài nhìn thấy có lẽ sẽ cho rằng đây chỉ là một nồi cháo. Nhưng thực tế. Trần Phàm đang luyện đan. Ít nhất hắn cho rằng mình đang luyện đan. Cho dù thứ trong nồi chỉ là phiên bản đơn giản nhất của Tích Cốc Tán. Loại đồ vật chuyên bán cho tán tu nghèo hoặc thợ săn yêu thú. Ăn một viên có thể chống đói một hai ngày. Không tính là đan dược chính thống. Nhưng dù sao cũng có thể kiếm linh thạch. Mà với Trần Phàm hiện tại. Kiếm linh thạch còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Sau gần một canh giờ. Mùi thơm trong phòng càng lúc càng đậm. Trần Phàm dùng muỗng gỗ khuấy nhẹ. Chất lỏng trong nồi đã trở nên đặc quánh. Màu vàng nhạt. Linh khí nhàn nhạt lưu chuyển bên trong. Hắn múc một chút bỏ vào miệng. Nhai vài cái. Đôi mắt lập tức sáng lên. “Không tệ.” “Linh khí phân bố đều.” “Độ kết dính vừa đủ.” “Lần này chắc chắn có thể ra năm mươi viên.” Khóe miệng Trần Phàm lộ ra nụ cười hài lòng. Một năm. Tròn một năm. Hắn đã ở thế giới này đúng một năm. Kiếp trước hắn chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Ban ngày đi làm. Buổi tối chơi game tu tiên. Ai ngờ một đêm thức khuya cày nhiệm vụ, vừa mở mắt đã xuyên tới nơi này. Mà thứ đi cùng hắn còn có một bảng độ thuần thục kỳ quái. Bất kỳ công pháp hay kỹ năng nào. Chỉ cần luyện tập đủ nhiều đều có thể tăng cấp. Nhờ vào thứ đó. Một người hoàn toàn không hiểu luyện đan như hắn mới có thể dựa vào Tích Cốc Tán kiếm sống. Nghĩ tới đây. Trần Phàm không khỏi thở dài. Ngày mới xuyên qua. Tình cảnh của hắn thảm đến mức không muốn nhớ lại. Chủ nhân cũ của thân thể này cũng tên Trần Phàm. Mười năm trước từng nhận được kỳ ngộ trong một hang động. Thu được một bộ công pháp và vài tấm đan phương. Mang theo giấc mộng trường sinh đi tới Thanh Hà phường thị. Kết quả bởi vì tư chất quá kém. Không có bất kỳ tông môn nào nhận. Cuối cùng chỉ có thể làm tán tu. Khổ sở sinh tồn. Khổ sở tu luyện. Khổ sở kiếm từng viên linh thạch. Sau đó. Hắn nghe nói luyện đan kiếm tiền. Thế là đem toàn bộ tài sản tích góp nhiều năm mua nguyên liệu. Lần đầu luyện đan. Lò nổ. Nhà sập. Người chết. Rồi Trần Phàm xuyên tới. Lúc ấy trời cũng đang mưa lớn như hôm nay. Hắn nằm giữa đống gỗ vụn. Trên mặt đầy máu. Trong đầu trống rỗng. Suýt nữa tưởng mình đang nằm mơ. Cũng may. Một năm đã trôi qua. Hắn không những sống sót mà còn dần thích nghi với thế giới này. Soạt. Trần Phàm đổ toàn bộ dược cao trong nồi ra tấm ván gỗ. Sau đó lấy một ống tre dài bắt đầu cán. Dược cao nóng hổi nhanh chóng biến thành từng thanh dài. Động tác của hắn vô cùng thuần thục. Cắt. Vo. Nắn. Chỉ trong thời gian ngắn, từng viên Tích Cốc Tán tròn vo đã xuất hiện trên mặt bàn. Một viên. Mười viên. Ba mươi viên. Năm mươi viên. Nhìn thành quả trước mắt. Trần Phàm khẽ gật đầu. Đúng lúc đó. Một bảng thông tin chỉ mình hắn nhìn thấy hiện lên. Tên: Trần Phàm Tuổi thọ: 22/78 Linh căn: Ngũ hành tạp linh căn Cảnh giới: Luyện Khí tầng ba Công pháp: Thanh Mộc Quyết (Tinh Thông) Pháp thuật: Hỏa Cầu Thuật (Đại Thành) Khinh Thân Thuật (Tiểu Thành) Kỹ năng: Tích Cốc Tán (Tông Sư 508/1000) Thành tựu điểm: 10 Nhìn hàng chữ cuối cùng. Ánh mắt Trần Phàm hơi sáng lên. Mười điểm. Cuối cùng cũng gom đủ mười điểm. Đây mới là thứ hắn chờ đợi suốt một năm. Bảng độ thuần thục có một năng lực đặc biệt. Mỗi khi một kỹ năng đột phá cấp độ lớn sẽ nhận được thành tựu điểm. Mà thành tựu điểm có thể trực tiếp giúp kỹ năng mới nhập môn. Nói cách khác. Hắn không cần dùng mạng để thử nghiệm nữa. Trong đầu Trần Phàm lập tức hiện lên một tấm đan phương. Chúng Diệu Hoàn. Đan dược nhất giai. Giá bán gấp mấy lần Tích Cốc Tán. Nếu luyện thành công. Thu nhập của hắn sẽ tăng ít nhất ba lần. Khi đó mới có tư cách nói tới tu luyện. Bằng không. Chỉ dựa vào bán Tích Cốc Tán cả đời cũng chỉ đủ sống. Tu tiên? Đừng mơ. Trần Phàm nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Tiếng sấm vẫn không ngừng vang lên. Gió lạnh mang theo hơi nước thổi vào căn phòng nhỏ. Nhưng trong lòng hắn lúc này lại nóng hơn bất cứ lúc nào. Một năm trước. Hắn chỉ muốn sống sót. Một năm sau. Hắn bắt đầu muốn tiến thêm một bước trên con đường trường sinh. Mà Chúng Diệu Hoàn. Chính là bước đầu tiên.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ