Nhài là loài hoa nhỏ bé, trắng ngần, không phô trương sắc hương nhưng lại khiến người ta nhớ mãi bởi mùi thơm dịu dàng mà sâu lắng. Trà nhài cũng vậy, khi chạm môi chỉ thấy vị chát nhè nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng càng thưởng thức càng cảm nhận được hậu vị ngọt lành đọng lại nơi tim.
Tình yêu của Đăng Anh và Huyền Anh cũng giống như một chén trà nhài đang độ ngấm hương. Có những tháng ngày ngông cuồng của tuổi trẻ, có những lần tổn thương, lạc hướng, có cả những giọt nước mắt âm thầm chẳng thể gọi thành tên. Thế nhưng sau tất cả, điều còn lại vẫn là sự thấu hiểu, là cái nắm tay dịu dàng kéo đối phương bước ra khỏi những ngày giông bão.
Người ta thường nói thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Có lẽ không phải vì những năm tháng ấy quá hoàn hảo, mà bởi trong ký ức ấy từng xuất hiện một người khiến ta muốn trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Thanh xuân của họ được ủ bằng những rung động đầu đời, bằng những ước mơ còn dang dở, bằng những vết xước chưa kịp lành và cả những lần cùng nhau chữa lành. Tựa như hương trà nhài, không quá nồng nàn nhưng đủ để lưu luyến rất lâu sau khi tách trà đã cạn.
Bởi tuổi trẻ rồi sẽ qua đi, nhưng sẽ thật may mắn nếu trong những năm tháng rực rỡ nhất ấy, có cậu, có tôi, có chúng ta — và có một tình yêu đẹp như hương trà nhài còn mãi vấn vương trong ký ức. 🌿🤍🍵
Năm ấy, trà nhài vừa kịp ngấm hương. Còn chúng ta vừa kịp học cách yêu một người bằng tất cả sự dịu dàng của tuổi trẻ.
# P/s* : Các tình tiết, nhân vật và sự việc trong truyện hoàn toàn hư cấu nhé các shop!