Lâm Sơ Nhiên chỉ nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng của mình ở thế giới cũ là tiếng phanh xe rít lên chói tai, ánh đèn trắng loá quét ngang qua mắt rồi tất cả chìm vào một mảng tối đen không đáy.

Cô không biết mình đã chết ngay lập tức hay còn kịp cảm nhận thêm chút đau đớn nào, chỉ đến khi ý thức dần dần trồi lên như người bị kéo khỏi đáy nước lạnh, cô mới phát hiện mình vẫn còn tồn tại.

Nhưng sự tồn tại này không đúng.

Đầu đau như bị ai dùng búa đập thẳng vào, từng mảnh ký ức xa lạ không thuộc về cô tràn vào não bộ như dòng lũ vỡ bờ. Một cái tên mới xuất hiện trong đầu: Thẩm Thanh Hoan.

Một thân phận mới: tam tiểu thư của Thẩm phủ.

Một thế giới hoàn toàn khác: cổ đại, quyền quý, phân cấp nghiêm ngặt, nơi nữ nhân không có quyền tự quyết vận mệnh của mình.

Cô mở mắt ra.

Trần nhà bằng gỗ trầm hương chạm khắc tinh xảo hiện ra trước mắt, những hoa văn uốn lượn tinh tế nhưng xa lạ đến mức khiến người ta không có cảm giác ấm áp, chỉ có áp lực vô hình đè xuống.

Mùi thuốc Đông y nồng nặc quanh quẩn trong không khí, xen lẫn mùi nến cháy và hương gỗ cũ.

Ánh sáng từ ngọn nến lay động khiến bóng tối trong phòng lúc sáng lúc tối, giống như chính số phận của người nằm trên giường này.

Một nha hoàn quỳ bên giường, giọng run rẩy:

“Tiểu thư… người tỉnh rồi sao?”

Lâm Sơ Nhiên không trả lời ngay.

Cô chỉ chậm rãi xoay mắt quan sát mọi thứ.

Cơ thể này không phải của cô.

Nhưng cảm giác đau đớn, mệt mỏi, và yếu ớt lại chân thật đến mức khiến cô khó chịu.

Trong ký ức vừa tràn vào, Thẩm Thanh Hoan là một nữ nhân mờ nhạt trong Thẩm phủ, sinh ra không được yêu thương, mẹ mất sớm, cha lạnh nhạt, bị đích mẫu chèn ép, huynh đệ tỷ muội coi thường.

Quan trọng hơn… nàng là một “nữ phụ pháo hôi” trong một quyển thoại bản mà Lâm Sơ Nhiên từng lướt qua.

Đúng vậy, chỉ là lướt qua.

Một câu chuyện nàng từng đọc nửa chừng vì nhàm chán.

Trong đó, nữ chính là thiên kim hoàn hảo, dịu dàng, thông minh, được tất cả nam nhân ưu ái.

Còn Thẩm Thanh Hoan, chính là kẻ thay nữ chính gánh tội, bị đẩy vào vực sâu, kết cục chết thảm trong ngục lạnh khi chưa đến hai mươi tuổi.

Một cái kết bị định sẵn như thể không có cách nào thay đổi.

Lâm Sơ Nhiên khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Nếu đây là mơ, thì nó quá chân thật.

Nếu đây là thật… thì cô đang ở trong thân xác của một người sắp chết.

Nha hoàn thấy cô im lặng quá lâu, liền hoảng hốt:

“Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ, đại phu nói người bị ngã xuống hồ, suýt nữa không cứu được…”

Ngã xuống hồ?

Trong ký ức, đúng là có đoạn Thẩm Thanh Hoan bị người hẹn ra hồ sen.

Sau đó bị đẩy xuống nước.

Nhưng lại không ai bị trừng phạt.

Vì tất cả đều đổ lỗi cho “ngoài ý muốn”.

Và đây chính là bước khởi đầu cho chuỗi bi kịch sau này.

Lâm Sơ Nhiên… không.

Hiện tại là Thẩm Thanh Hoan.

Từ từ ngồi dậy.

Cơ thể yếu ớt đến mức chỉ một động tác nhỏ cũng khiến nàng chóng mặt, nhưng ánh mắt lại dần dần trở nên lạnh hơn.

Không phải sợ hãi.

Không phải hoảng loạn.

Mà là đang tiếp nhận và phân tích.

Là một người từng sống trong thế giới hiện đại, nơi logic và dữ liệu quan trọng hơn cảm xúc, cô có thói quen nhìn mọi việc theo hướng hệ thống.

Nếu thế giới này đúng là một quyển thoại bản…

Thì nó phải có “kịch bản”.

Mỗi người đều có vai trò của mình.

Và nàng là vai chết sớm.

Nhưng nếu đã biết trước kịch bản…

Thì tại sao phải đi theo nó?

Nàng khẽ bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng lại khiến nha hoàn bên cạnh lạnh sống lưng.

“Tiểu thư… người cười gì vậy?”

Thẩm Thanh Hoan nhìn bàn tay mình.

Bàn tay trắng nõn nhưng yếu ớt, không có chút sức lực.

“Ta đang cười…”

Nàng dừng lại một chút, giọng nhẹ như gió.

“Vì hóa ra ta là người sắp chết sớm nhất trong câu chuyện này.”

Nha hoàn hoảng hốt quỳ xuống:

“Tiểu thư đừng nói lời xui xẻo như vậy!”

Nhưng Thẩm Thanh Hoan không để ý nữa.

Trong đầu nàng, từng đoạn ký ức của nguyên chủ, từng mốc sự kiện trong thoại bản đang được sắp xếp lại như dữ liệu.

Ngày mai, nàng sẽ bị đích mẫu gọi đi thỉnh an.

Ba ngày sau, sẽ có yến tiệc trong phủ, nơi nàng bị vu oan làm rơi ngọc bội của nhị tiểu thư.

Một tháng sau, nàng bị đẩy vào vụ tranh chấp với ngoại tộc, trở thành kẻ chịu tội thay.

Và cuối cùng…

Nàng chết trong ngục, trong im lặng, không ai nhớ đến.

Tất cả đều đã được viết sẵn.

Nhưng… nếu nàng không đi theo thì sao?

Nếu nàng thay đổi chỉ một bước đầu tiên, liệu cả hệ thống đó có sụp đổ không?

Thẩm Thanh Hoan từ từ đứng dậy.

Đôi chân yếu đến mức run rẩy, nhưng nàng vẫn kiên trì đứng thẳng.

Ánh nến chiếu lên khuôn mặt nàng, làm đôi mắt vốn nhạt màu trở nên sâu hơn, lạnh hơn.

“Từ hôm nay…”

Nàng khẽ nói.

Như nói với chính mình.

Cũng như nói với số phận.

“Ta sẽ không làm Thẩm Thanh Hoan của trước kia nữa.”

Nha hoàn sững sờ.

Nhưng nàng không giải thích.

Vì không ai cần biết sự thật này.

Cửa phòng khẽ mở.

Một giọng nữ sắc lạnh vang lên từ bên ngoài:

“Tam tiểu thư tỉnh rồi thì tốt. Phu nhân bảo, sáng mai dù có bệnh cũng phải đến thỉnh an, không được chậm trễ.”

Người vừa nói là nha hoàn bên cạnh đích mẫu, ánh mắt đầy khinh miệt.

Nếu là Thẩm Thanh Hoan trước đây, có lẽ đã cúi đầu nhẫn nhịn.

Nhưng hiện tại…

Ánh mắt nàng khẽ nâng lên.

Bình tĩnh nhìn thẳng đối phương.

Chỉ một ánh nhìn.

Nha hoàn kia bỗng thấy sống lưng lạnh đi một nhịp.

Như thể người nằm trên giường không còn là một tiểu thư yếu đuối nữa.

“Ta biết rồi.”

Giọng nàng bình thản đến mức không có cảm xúc.

Nha hoàn kia hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói thêm, quay người rời đi.

Cánh cửa đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại ánh nến và hơi thở chậm rãi của nàng.

Thẩm Thanh Hoan ngồi xuống lại, nhắm mắt.

Đây là bước đầu tiên.

Không phản kháng quá sớm.

Không để lộ quá nhiều.

Trong thế giới này, kẻ yếu mà lộ ra sự khác thường… sẽ chết nhanh hơn.

Nàng cần thời gian.

Cần hiểu rõ từng người.

Cần xây lại toàn bộ cục diện từ những viên gạch nhỏ nhất.

Và quan trọng nhất… là sống sót.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, làm cành trúc va vào nhau phát ra âm thanh khẽ khàng như lời thì thầm của số phận.

Nhưng lần này…

Số phận sẽ không viết tiếp câu chuyện này nữa.

Vì người cầm bút… đã đổi rồi.

  • Chưa có bình luận nào.