Đau.
Đầu đau như bị xé ra.
Lâm Sơ Nhiên mở mắt, trần nhà bằng gỗ đỏ xa lạ đập vào tầm nhìn.
“Tiểu thư tỉnh rồi!”
Giọng nha hoàn vang lên bên tai, hoảng hốt.
Cô chưa kịp phản ứng, ký ức lạ tràn vào như nước vỡ đê.
Thẩm Thanh Hoan.
Thẩm phủ tam tiểu thư.
Nữ phụ trong một cuốn thoại bản.
Kết cục: bị ép thay nữ chính gánh tội, chết trong ngục lạnh.
Im lặng.
Rất lâu sau, cô khẽ cười.
“Thì ra… ta là người phải chết sớm nhất.”
Nhưng lần này…
Cô chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lạnh như băng.
“Xin lỗi.”
“Ta không theo kịch bản nữa.”