Âm thanh già nua vang vọng từ sâu trong cánh cổng giống như xuyên qua vô tận năm tháng mới truyền đến nơi này. Ngay khoảnh khắc câu nói ấy xuất hiện, toàn bộ khu vực vách núi rơi vào trạng thái tĩnh lặng kỳ lạ. Gió ngừng thổi. Mây mù dưới vực sâu cũng như bị một sức mạnh vô hình ép xuống. Những phù văn đỏ thẫm trên cánh cổng cổ liên tục sáng lên rồi tắt đi như đang hô hấp.
Trần Hạo ôm đầu lùi lại vài bước.
Từng đợt đau nhức từ linh hồn truyền tới khiến trước mắt hắn trở nên mơ hồ.
Vô số hình ảnh xa lạ hiện lên.
Một chiến trường kéo dài đến tận cuối chân trời.
Những cự thú khổng lồ có thân thể lớn hơn cả núi non.
Các tòa thành lơ lửng giữa hư không.
Còn có vô số cường giả đang giao chiến trên bầu trời đầy những ngôi sao vỡ vụn.
Trong số đó, một bóng người mặc hắc bào đứng trên đỉnh thần điện cổ xưa.
Người ấy chậm rãi quay đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đối phương, đồng tử Trần Hạo co rút dữ dội.
Bởi vì đó chính là hắn.
Hoặc ít nhất là một người có gương mặt giống hệt hắn.
ẦM!
Cơn đau đột ngột biến mất.
Ý thức trở về hiện thực.
Mồ hôi đã phủ kín sau lưng.
Trong khi đó, Triệu Minh và hai người còn lại cũng đang nhìn cánh cổng với ánh mắt kinh hãi.
Không ai ngờ một mảnh ngọc tưởng chừng vô giá trị lại có thể mở ra thứ như vậy.
Sự sợ hãi chỉ tồn tại trong chốc lát.
Rất nhanh, lòng tham đã thay thế tất cả.
Ánh mắt Triệu Minh trở nên nóng bỏng.
"Cơ duyên."
Hắn hít sâu một hơi.
"Đây chắc chắn là cơ duyên lớn."
Hai tên đệ tử bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ kích động.
Tại thế giới này, bất kỳ di tích cổ nào xuất hiện đều có thể thay đổi vận mệnh của một người.
Một bộ công pháp thất truyền.
Một kiện bảo vật cổ xưa.
Hoặc truyền thừa của cường giả thời thượng cổ.
Bất cứ thứ gì cũng đủ khiến vô số người tranh giành đến đổ máu.
Triệu Minh lập tức nhìn về phía Trần Hạo.
Trong mắt hắn xuất hiện sát ý rõ rệt.
"Ngươi không nên phát hiện nơi này."
Trần Hạo hiểu ý đối phương ngay lập tức.
Nếu muốn độc chiếm cơ duyên, cách tốt nhất chính là giết người diệt khẩu.
Mà thực lực hiện tại của hắn vẫn yếu hơn Triệu Minh.
"Tự tìm đường chết."
Triệu Minh quát lớn rồi lao tới.
Trường kiếm trong tay mang theo tiếng xé gió chói tai.
Lần này hắn không còn ý định cướp đoạt đơn thuần nữa.
Mục tiêu duy nhất là giết chết Trần Hạo.
Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp.
Ngay khi mũi kiếm sắp chạm tới ngực, cánh cổng phía sau đột nhiên rung chuyển dữ dội.
ẦM!
Một luồng sáng đỏ bùng phát.
Mặt đất dưới chân mọi người lập tức nứt toác.
Triệu Minh còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài.
Hai tên đệ tử khác cũng đồng thời phun máu.
Cả ba người lăn liên tục trên nền đá rồi mới dừng lại.
Trần Hạo cũng bị chấn động lùi về phía sau nhưng không bị thương quá nặng.
Ánh sáng đỏ dần hội tụ.
Một bóng người mờ ảo xuất hiện trước cánh cổng.
Đó là một lão giả mặc trường bào đen.
Mái tóc dài trắng như tuyết.
Hai mắt khép hờ.
Toàn thân gần như trong suốt.
Rõ ràng chỉ là một đạo tàn hồn còn sót lại.
Nhưng khí tức phát ra vẫn khiến mọi người có cảm giác nhỏ bé như hạt cát giữa biển rộng.
Triệu Minh lập tức tái mặt.
Cho dù ngu ngốc đến đâu, hắn cũng hiểu được mình vừa gặp tồn tại đáng sợ thế nào.
Lão giả chậm rãi mở mắt.
Ánh nhìn đầu tiên rơi lên người Trần Hạo.
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.
"Ba vạn năm..."
Giọng nói già nua vang lên.
"Ta đã chờ suốt ba vạn năm."
Trần Hạo nhíu mày.
"Tiền bối đang nói với ta?"
Lão giả không trả lời ngay.
Ánh mắt ông ta giống như xuyên thấu linh hồn hắn.
Một lát sau mới khẽ gật đầu.
"Ngươi mang khí tức giống hệt người đó."
"Người nào?"
"Chủ nhân đầu tiên của Luân Hồi Điện."
Câu trả lời khiến Trần Hạo hoàn toàn sửng sốt.
Luân Hồi Điện?
Tên gọi ấy hắn chưa từng nghe qua.
Nhưng trong những giấc mơ kỳ lạ nhiều năm nay, tòa thần điện cổ xưa giữa tinh không dường như cũng mang dáng vẻ tương tự.
Triệu Minh ở phía xa bỗng lớn tiếng.
"Tiền bối!"
Lão giả chậm rãi quay đầu.
Triệu Minh cố nặn ra nụ cười.
"Vãn bối là đệ tử Thanh Vân Tông. Nếu có truyền thừa, xin tiền bối cho vãn bối một cơ hội."
Hắn vừa nói vừa cúi người hành lễ.
Bộ dạng hoàn toàn khác với vẻ hung hăng lúc nãy.
Nhưng lão giả chỉ nhìn hắn một cái.
Ánh mắt bình thản như nhìn một hòn đá ven đường.
"Ngươi không đủ tư cách."
Sắc mặt Triệu Minh lập tức cứng lại.
"Tại sao?"
"Vì ngươi không được lựa chọn."
Giọng nói vừa dứt.
Một luồng áp lực khủng bố đột nhiên xuất hiện.
Ba người Triệu Minh đồng thời bị ép quỳ xuống mặt đất.
Xương cốt phát ra tiếng răng rắc.
Máu tươi chảy ra từ khóe miệng.
Bọn họ cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn vô ích.
Khoảng cách giữa hai bên lớn đến mức không thể hình dung.
Lão giả không tiếp tục để ý tới bọn họ.
Ông ta quay sang Trần Hạo.
"Ngươi muốn biết vì sao mình thường xuyên mơ thấy những cảnh tượng kỳ lạ không?"
Trần Hạo chấn động.
Chuyện này chưa từng nói với bất kỳ ai.
Lão giả làm sao biết được?
"Tiền bối biết?"
"Đó không phải giấc mơ."
Một câu nói đơn giản nhưng khiến trái tim Trần Hạo đập mạnh.
Lão giả nhìn về phía cánh cổng.
"Đó là ký ức."
"Ký ức của ai?"
"Ngươi sẽ tự tìm được đáp án."
Ông ta không giải thích thêm.
Mà chỉ đưa tay chỉ vào cánh cổng cổ phía sau.
Những phù văn trên bề mặt lập tức sáng rực.
"Luân Hồi Điện đã ngủ say quá lâu."
"Người được lựa chọn phải bước vào."
"Bên trong có thứ ngươi cần."
Trần Hạo nhìn cánh cổng.
Trong lòng xuất hiện vô số nghi vấn.
Nhưng hắn hiểu rõ một điều.
Nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, có lẽ cả đời cũng không gặp được lần thứ hai.
Ngay lúc ấy.
Triệu Minh bỗng gầm lên.
Hai mắt đỏ ngầu.
"Là của ta!"
Không biết hắn dùng bí pháp gì, khí tức toàn thân đột nhiên tăng vọt.
Máu từ lỗ chân lông liên tục tràn ra.
Rõ ràng đang cưỡng ép thi triển thủ đoạn vượt quá khả năng bản thân.
Một thanh chủy thủ màu đen xuất hiện trong tay.
Hắn lao thẳng về phía Trần Hạo.
Trong ánh mắt chỉ còn lại sự điên cuồng.
Nếu không chiếm được cơ duyên.
Hắn cũng không muốn để người khác có được.
Khoảng cách quá gần.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Ngay khi chủy thủ sắp đâm tới sau lưng Trần Hạo, cánh cổng Luân Hồi Điện đột nhiên mở ra một khe hở.
Một luồng lực hút khổng lồ bùng phát.
Thân thể Trần Hạo lập tức bị kéo vào bên trong.
Triệu Minh cũng bị cuốn theo.
Cả hai biến mất khỏi vách núi trong nháy mắt.
Lão giả nhìn cánh cổng đang từ từ khép lại.
Trong đôi mắt già nua xuất hiện một tia phức tạp.
"Hy vọng lần này..."
"Ngươi thật sự có thể phá vỡ vòng luân hồi đó."
Cùng lúc ấy.
Ở một nơi nào đó ngoài hàng tỷ dặm tinh không.
Trong một cung điện đen kịt chưa từng có ánh sáng xuất hiện.
Một đôi mắt màu vàng kim chậm rãi mở ra.
Chủ nhân của đôi mắt ấy nhìn xuyên qua vô tận không gian.
Phương hướng chính là Thanh Vân Sơn.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa bóng tối.
"Khí tức của Luân Hồi Điện..."
"Nó đã thức tỉnh rồi sao?"