Trời còn chưa sáng hẳn nhưng Thanh Vân Sơn đã vang lên tiếng chim hót giữa màn sương dày đặc. Những ngọn núi nối tiếp nhau kéo dài đến tận chân trời, từng tầng mây trắng lững lờ trôi qua các vách đá dựng đứng tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thần bí. Bên sườn núi phía đông, hàng trăm thiếu niên đang tập trung tại quảng trường luyện võ của Thanh Vân Tông. Tiếng quyền cước va chạm cùng tiếng hô vang liên tục vọng khắp khu vực.
Giữa đám người ấy, Trần Hạo vẫn kiên trì thực hiện từng động tác cơ bản của bộ quyền pháp nhập môn. Mồ hôi chảy dọc theo gương mặt nhưng ánh mắt hắn vẫn rất tập trung. Bộ quyền pháp này hắn đã luyện suốt ba năm. Tuy không phải công pháp cao thâm nhưng lại là nền tảng quan trọng nhất đối với đệ tử ngoại môn.
Một thiếu niên đứng bên cạnh nhìn hắn rồi bật cười.
"Ngươi còn luyện thứ này làm gì nữa?"
Trần Hạo không dừng lại.
"Tại sao không luyện?"
"Ba tháng nữa là khảo hạch nội môn rồi. Với tu vi Luyện Thể tầng bốn của ngươi, dù có luyện thêm mười năm cũng chẳng chen nổi vào nhóm đứng đầu."
Người vừa nói tên là Chu Viễn, một đệ tử cùng khóa. Những người xung quanh nghe vậy cũng lộ vẻ đồng tình.
Thanh Vân Tông có hơn ba nghìn ngoại môn đệ tử.
Mỗi năm chỉ tuyển mười người tiến vào nội môn.
Cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
Mà Trần Hạo lại không thuộc nhóm thiên tài nổi bật.
Thấy hắn vẫn tiếp tục luyện quyền, Chu Viễn nhún vai rồi bỏ đi.
Trần Hạo không phản bác.
Bởi vì đối phương nói không sai.
Thực lực hiện tại của hắn quả thực rất bình thường.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ.
Khi mặt trời dần lên cao, buổi luyện tập cũng kết thúc. Đám đệ tử lần lượt tản đi. Trần Hạo cầm bình nước ngồi dưới một gốc cổ thụ nghỉ ngơi. Gió núi thổi qua mang theo hương cỏ cây khiến tâm trạng hắn dễ chịu hơn đôi chút.
Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện trước mặt.
"Lại trốn ở đây sao?"
Trần Hạo ngẩng đầu.
Người tới là Lâm Nhược Y.
Một trong những đệ tử nổi bật nhất ngoại môn.
Thiếu nữ mặc thanh y đơn giản nhưng khí chất rất nổi bật. Mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau lưng, đôi mắt trong trẻo phản chiếu ánh nắng buổi sáng.
"Ta đang nghỉ ngơi."
"Ngươi gọi đây là nghỉ ngơi?"
Nàng nhìn cánh tay đầy vết bầm của hắn rồi khẽ nhíu mày.
"Hôm qua lại lên Hắc Nham Cốc?"
Trần Hạo gật đầu.
Hắc Nham Cốc nằm phía sau tông môn.
Nơi đó thường xuất hiện yêu thú cấp thấp.
Rất nhiều đệ tử dùng nó để rèn luyện thực chiến.
Nhưng đối với người có thực lực như hắn, khu vực ấy vẫn khá nguy hiểm.
Lâm Nhược Y thở dài.
"Ngươi không cần liều mạng như vậy."
"Ta cần."
Trần Hạo trả lời rất bình tĩnh.
Thiếu nữ nhìn hắn vài giây rồi không nói gì thêm.
Nàng hiểu rất rõ hoàn cảnh của hắn.
Không có gia tộc chống lưng.
Không có tài nguyên tu luyện.
Nếu muốn thay đổi vận mệnh thì chỉ còn cách dựa vào chính mình.
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi tách ra.
Nhưng Trần Hạo không quay về nơi ở.
Hắn tiếp tục đi về phía sau núi.
Bởi vì đêm qua hắn lại nằm mơ.
Giấc mơ kỳ lạ đã theo hắn suốt nhiều năm.
Ban đầu chỉ là những hình ảnh mơ hồ.
Nhưng gần đây ngày càng rõ ràng.
Trong giấc mơ tối qua, hắn nhìn thấy một tòa thần điện khổng lồ nằm giữa biển sao vô tận. Những cột đá màu đen cao đến mức không nhìn thấy đỉnh. Trên đại điện xuất hiện vô số ký tự cổ xưa phát sáng.
Mà lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn nghe thấy âm thanh phát ra từ nơi đó.
Một giọng nói già nua.
"Người kế thừa..."
Chỉ bốn chữ đơn giản.
Nhưng khiến hắn tỉnh dậy giữa đêm.
Suốt cả buổi sáng hắn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này.
Con đường núi dần trở nên vắng vẻ.
Sau hơn nửa canh giờ, Trần Hạo đi tới một vách đá phía sau Thanh Vân Sơn. Đây là nơi hắn thường tới mỗi khi muốn yên tĩnh suy nghĩ.
Bên dưới là vực sâu mây phủ.
Xa xa có thể nhìn thấy từng dãy núi nối tiếp nhau kéo dài bất tận.
Hắn ngồi xuống một tảng đá lớn rồi lấy từ trong ngực ra một vật.
Đó là một mảnh ngọc màu đen.
Bề mặt đã cũ kỹ đến mức gần như mất hết hoa văn.
Món đồ này là di vật duy nhất hắn có từ khi được người khác nhặt về nuôi dưỡng.
Không ai biết lai lịch.
Ngay cả chính hắn cũng vậy.
Ánh mắt Trần Hạo dừng lại trên mảnh ngọc.
Không hiểu vì sao.
Từ sau giấc mơ tối qua, nó luôn phát ra cảm giác nóng nhẹ.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía sau.
Trần Hạo lập tức quay đầu.
Ba bóng người đang từ từ tiến tới.
Người dẫn đầu là Triệu Minh.
Ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ mười bảy.
Đồng thời cũng là kẻ thường xuyên tranh đoạt tài nguyên với hắn.
Nhìn thấy mảnh ngọc trong tay Trần Hạo, ánh mắt Triệu Minh lập tức lóe lên.
"Quả nhiên ngươi mang thứ đó theo."
Trần Hạo nhíu mày.
"Ngươi có ý gì?"
Triệu Minh cười lạnh.
"Hôm qua có người nhìn thấy ngươi nhặt được bảo vật trong Hắc Nham Cốc."
"Ta chỉ nhặt được một mảnh ngọc vô dụng."
"Vậy thì giao nó đây."
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Trần Hạo đứng dậy.
Hắn hiểu rõ đối phương không phải tới nói chuyện.
Một trong hai bên chắc chắn phải động thủ.
Gió núi thổi mạnh hơn.
Những đám mây dưới vực sâu cuồn cuộn như sóng biển.
Triệu Minh rút trường kiếm khỏi vỏ.
Hai đệ tử phía sau cũng đồng thời tiến lên.
"Đừng ép ta."
Trần Hạo lạnh giọng.
"Ngươi nghĩ mình có tư cách nói câu đó sao?"
Lời vừa dứt.
Triệu Minh lập tức xuất kiếm.
Ánh kiếm xé gió lao tới.
Trận chiến bùng nổ ngay bên bờ vực.
Tiếng va chạm liên tiếp vang lên.
Khoảng cách thực lực khiến Trần Hạo nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Trên người xuất hiện thêm vài vết thương mới. Nhưng trong lúc giao đấu, mảnh ngọc màu đen trong ngực hắn lại càng lúc càng nóng.
Đến một thời điểm nào đó.
ẦM!
Một luồng sáng đen đột nhiên bùng nổ từ bên trong mảnh ngọc.
Tất cả mọi người đồng thời biến sắc.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Những vết nứt nhanh chóng lan ra khắp khu vực.
Ngay giữa vách đá, một cánh cổng cổ xưa phủ đầy phù văn từ từ xuất hiện.
Mà trên đỉnh cánh cổng ấy có khắc bốn chữ cổ đang tỏa ánh sáng đỏ thẫm.
Vạn Kiếp Luân Hồi.
Khoảnh khắc nhìn thấy bốn chữ đó, đầu Trần Hạo đột nhiên đau nhói.
Vô số ký ức xa lạ như dòng thác khổng lồ tràn vào ý thức.
Cùng lúc đó, từ sâu bên trong cánh cổng, một giọng nói già nua vang lên.
"Cuối cùng... ngươi cũng trở về."