Gió đêm lướt qua mặt hồ tạo nên từng gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh trăng bạc. Luồng sáng xanh từ dưới đáy nước càng lúc càng rõ ràng, giống như có một vật gì đó đang thức tỉnh sau thời gian dài ngủ yên. Trong bầu không khí vốn tĩnh lặng, sự xuất hiện của Triệu Hàn khiến sắc mặt Lý Gia Thanh lập tức trở nên nghiêm trọng.
Triệu Hàn mặc ngoại môn phục màu xám, tay đặt sau lưng, trên mặt vẫn là nụ cười đầy vẻ khinh thường quen thuộc. Hắn nhìn Gia Thanh như nhìn một con kiến có thể giẫm chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên lần này ánh mắt đối phương nhanh chóng chuyển sang mặt hồ, hiển nhiên mục tiêu thật sự không phải là hắn.
“Ta còn tưởng ai có thể phát hiện nơi này trước.” Triệu Hàn cười nhạt. “Không ngờ lại là ngươi.”
Gia Thanh không đáp.
Trong ký ức của thân thể cũ, người trước mặt tuyệt đối không phải loại dễ đối phó. Dù chỉ là Luyện Khí tầng ba nhưng mạnh hơn hắn rất nhiều.
Quan trọng hơn, hiện tại nơi đây xuất hiện cơ duyên mà thiên thư chỉ dẫn.
Hắn không muốn bỏ lỡ.
Triệu Hàn thấy Gia Thanh im lặng liền bước tới vài bước.
“Ngươi cũng nhìn thấy ánh sáng đó rồi đúng không?”
“Thì sao?”
“Rất đơn giản.” Triệu Hàn khoanh tay. “Cút đi ngay bây giờ, ta có thể tha cho ngươi một lần.”
Gia Thanh bật cười.
“Ngươi tha cho ta?”
“Nếu không thì sao?”
“Ngươi nghĩ cơ duyên này là của riêng ngươi?”
Nụ cười trên mặt Triệu Hàn lập tức biến mất.
Sự việc lần trước khiến hắn luôn cho rằng Gia Thanh là kẻ nhu nhược chỉ biết nhẫn nhịn. Nhưng từ khi tỉnh lại sau trận trọng thương, người này dường như đã thay đổi.
Ánh mắt bình tĩnh hơn.
Thái độ cũng cứng rắn hơn.
Điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu.
“Xem ra lần trước đánh chưa đủ nặng.”
Triệu Hàn vừa nói vừa vận chuyển linh lực.
Một luồng khí tức nhàn nhạt lập tức tỏa ra xung quanh.
Những chiếc lá khô dưới chân bị gió cuốn bay.
Gia Thanh âm thầm siết chặt nắm tay.
Nếu đánh trực diện, hắn hoàn toàn không có cơ hội thắng.
Đúng lúc ấy.
Mặt hồ đột nhiên rung chuyển dữ dội.
ẦM!
Tiếng nước nổ vang.
Một cột sáng xanh bắn thẳng lên bầu trời.
Cả khu vực hậu sơn như sáng rực trong khoảnh khắc.
Hai người đồng thời quay đầu.
Giữa hồ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ.
Nước hồ bị hút xuống dưới như có thứ gì đó đang mở ra ở đáy sâu.
Triệu Hàn lập tức thay đổi sắc mặt.
“Di tích!”
Hắn không còn để ý đến Gia Thanh nữa mà lao thẳng về phía hồ.
Gia Thanh cũng nhanh chóng đuổi theo.
Cơ hội chỉ đến một lần.
Nếu bỏ lỡ, có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết bí mật mà thiên thư muốn mình tìm kiếm.
Nước hồ hạ xuống ngày càng nhanh.
Chẳng bao lâu sau, giữa lòng hồ xuất hiện một con đường đá cổ xưa dẫn xuống dưới lòng đất.
Hai bên vách đá phủ đầy rêu xanh.
Những hoa văn kỳ lạ phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Triệu Hàn không chút do dự nhảy xuống trước.
Gia Thanh nhìn theo.
Trong lòng hắn xuất hiện cảm giác bất an.
Nhưng ngay khi định lùi lại, quyển thiên thư trong thức hải bất ngờ rung lên.
Một hàng chữ mới hiện ra.
【Tiến vào di tích.】
【Cơ duyên đang chờ phía trước.】
【Độ nguy hiểm: Trung bình.】
Gia Thanh hít sâu một hơi.
Rồi bước xuống.
Con đường kéo dài hơn trăm mét.
Không khí càng lúc càng lạnh.
Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong bóng tối tạo cảm giác kỳ dị.
Cuối cùng hai người đi tới một quảng trường bằng đá nằm sâu dưới lòng đất.
Ở chính giữa quảng trường dựng một cánh cửa đồng khổng lồ.
Phía trên khắc vô số ký hiệu cổ xưa.
Mặc dù không hiểu ý nghĩa nhưng Gia Thanh vẫn cảm nhận được sự cổ kính toát ra từ nó.
Triệu Hàn đứng cách đó không xa.
Ánh mắt đầy tham lam.
“Quả nhiên là động phủ của tiền bối.”
Hắn bước nhanh về phía cánh cửa.
Ngay khi bàn tay chạm vào.
ẦM!
Một luồng sáng bùng lên.
Triệu Hàn lập tức bị đánh văng hơn mười mét.
Máu tươi phun ra khỏi miệng.
Gia Thanh giật mình.
Ngay cả Triệu Hàn cũng không ngờ sẽ gặp tình huống này.
Hắn loạng choạng đứng dậy, ánh mắt vừa kinh vừa giận.
“Đáng chết!”
Cánh cửa đồng vẫn đứng sừng sững.
Không hề tổn hại.
Ngay lúc đó, từng hàng chữ màu vàng bắt đầu hiện lên trên mặt cửa.
【Người hữu duyên mới có thể tiến vào.】
【Người đầu tiên vượt qua khảo nghiệm sẽ nhận truyền thừa.】
Triệu Hàn lập tức nhìn về phía Gia Thanh.
“Khảo nghiệm?”
Hắn nhíu mày.
Sau đó ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
“Gia Thanh.”
“Có chuyện gì?”
“Ngươi đi mở cửa.”
Gia Thanh bật cười.
“Dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc ta mạnh hơn ngươi.”
Triệu Hàn rút trường kiếm khỏi vỏ.
Linh lực dao động quanh thân.
Sát ý không hề che giấu.
Không khí trong quảng trường lập tức trở nên căng thẳng.
Gia Thanh biết đối phương thật sự muốn giết mình.
Nếu nơi này không có truyền thừa, có lẽ Triệu Hàn còn kiêng dè tông môn.
Nhưng ở dưới lòng đất thế này, giết người rồi phi tang xác không phải chuyện khó.
“Ta cho ngươi ba hơi thở.”
Triệu Hàn lạnh giọng.
“Hoặc mở cửa.”
“Hoặc chết.”
Gia Thanh nhìn đối phương.
Trong đầu vận chuyển liên tục.
Đúng lúc ấy.
Thiên thư lại rung lên.
Một dòng chữ mới xuất hiện.
【Khảo nghiệm không nằm trên cánh cửa.】
【Hãy nhìn bức tượng phía bên trái.】
Ánh mắt hắn lập tức di chuyển.
Quả nhiên ở góc quảng trường có một pho tượng đá đã bị bụi phủ kín.
Nếu không chú ý rất khó phát hiện.
Gia Thanh cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Ba hơi thở đã hết.”
Triệu Hàn cầm kiếm bước tới.
Linh lực bắt đầu hội tụ trên lưỡi kiếm.
Ngay khi đối phương chuẩn bị xuất thủ, Gia Thanh đột nhiên lao về phía bức tượng.
“Muốn chạy?”
Triệu Hàn cười lạnh rồi đuổi theo.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp.
Nhưng trước khi mũi kiếm chạm tới lưng, Gia Thanh đã đặt tay lên bức tượng.
ẦM!
Toàn bộ quảng trường rung chuyển dữ dội.
Một luồng sáng trắng bùng nổ từ pho tượng.
Triệu Hàn bị ép lùi liên tục.
Gương mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Mặt đất nứt ra.
Từng đạo trận văn cổ xưa sáng lên.
Giữa luồng sáng xuất hiện một bóng người mờ ảo.
Đó là một lão giả mặc trường bào trắng.
Đôi mắt khép hờ.
Khí tức như núi cao biển rộng.
Dù chỉ là tàn hồn vẫn mang đến áp lực đáng sợ.
“Ngàn năm rồi...” giọng nói già nua vang vọng khắp không gian.
“Cuối cùng cũng có người đến đây.”
Triệu Hàn lập tức quỳ xuống.
“Tiền bối! Vãn bối nguyện tiếp nhận truyền thừa!”
Nhưng lão giả không nhìn hắn.
Ánh mắt lại rơi thẳng lên người Lý Gia Thanh.
Trong khoảnh khắc ấy.
Quyển thiên thư trong thức hải của Gia Thanh đột nhiên tự động mở ra.
Những trang giấy vốn trống rỗng bắt đầu xuất hiện chữ viết.
Mà đồng tử của lão giả cũng co lại như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi.
“Vạn Cổ Thiên Thư...”
Ông ta khẽ thì thầm.
“Làm sao vật đó lại xuất hiện trên người ngươi?”
Gia Thanh lập tức chấn động.
Đây là lần đầu tiên có người nhận ra sự tồn tại của thiên thư.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn là vẻ mặt của tàn hồn kia.
Không phải tham lam.
Không phải sợ hãi.
Mà giống như nhìn thấy một bí mật đã thất truyền từ thời đại xa xưa.
Trong khi đó, ở một nơi rất sâu bên dưới di tích, nơi không ai biết đến.
Một đôi mắt đỏ thẫm chợt mở ra trong bóng tối.
Sau đó nhìn về phương hướng của Gia Thanh.
Chương 2 kết thúc.