Vạn Cổ Thiên Thư

Chương 1: KẺ SẮP BỊ ĐUỔI KHỎI TÔNG MÔN

Cơn đau giống như từng cây kim nhọn xuyên qua đầu khiến Lý Gia Thanh giật mình tỉnh dậy.

Điều đầu tiên đập vào mắt hắn không phải trần nhà quen thuộc của căn hộ nhỏ nơi thành phố, mà là những thanh xà gỗ cũ kỹ phủ đầy dấu vết thời gian. Mùi thuốc thảo dược lẫn với mùi gỗ ẩm quanh quẩn trong không khí. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khe cửa sổ chiếu thành từng vệt dài trên nền đất.

Gia Thanh ngây người vài giây.

Sau đó hắn bật dậy.

Một cơn đau dữ dội lập tức truyền từ ngực lên cổ họng khiến hắn phải ôm lấy thành giường.

“Đây là đâu?”

Giọng nói vừa phát ra, chính hắn cũng cảm thấy xa lạ.

Ký ức hỗn loạn bất ngờ tràn vào đầu như dòng nước lũ.

Những hình ảnh không thuộc về hắn lần lượt hiện lên.

Thanh Vân Tông.

Ngoại môn đệ tử.

yêu truyện - yeutruyen.vn

Luyện Khí tầng một.

Bị đồng môn đánh trọng thương.

Kỳ khảo hạch ba ngày nữa.

Nếu thất bại sẽ bị đuổi khỏi tông môn.

Mồ hôi lạnh lập tức xuất hiện trên trán.

Phải mất khá lâu Gia Thanh mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn xuyên không rồi.

Xuyên vào một thế giới huyền huyễn.

Mà thân thể này cũng tên Lý Gia Thanh.

Chủ nhân ban đầu vốn là cô nhi được Thanh Vân Tông thu nhận từ nhỏ. Vì tư chất thấp kém nên tu luyện nhiều năm vẫn dậm chân tại chỗ, trở thành đối tượng chế giễu trong ngoại môn.

Ba ngày trước, hắn xảy ra xung đột với một đệ tử khác tên Triệu Hàn rồi bị đánh trọng thương.

Sau đó linh hồn hiện đại của Gia Thanh xuất hiện.

“Xuyên không thì thôi đi.”

“Ít nhất cũng nên cho mình thân phận khá một chút chứ.”

Gia Thanh cười khổ.

Trong trí nhớ của thân thể này, Thanh Vân Tông chỉ là một môn phái nhỏ ở khu vực phía nam Đại Hoang Vực. Ngay cả ở nơi như vậy, hắn vẫn thuộc nhóm yếu nhất.

Nếu bị đuổi khỏi tông môn, một người không có thực lực gần như rất khó sinh tồn trong thế giới này.

Tiếng bước chân bất ngờ vang lên ngoài cửa.

Một thiếu niên gầy gò bưng bát thuốc tiến vào.

Nhìn thấy Gia Thanh ngồi dậy, đối phương lập tức vui mừng.

“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi.”

Gia Thanh nhận ra người này tên Trần Mộc, là bằng hữu duy nhất của thân thể cũ.

Trần Mộc đặt bát thuốc xuống bàn.

“Ta còn tưởng ngươi chết thật rồi.”

“Triệu Hàn xuống tay ác quá sao?”

Gia Thanh hỏi.

Trần Mộc lập tức cau mày.

“Hắn cố tình đấy. Nghe nói biểu ca hắn vừa trở thành đệ tử nội môn nên ngày càng kiêu ngạo. Lần trước ngươi chỉ vô tình làm đổ linh dược của hắn mà bị đánh thành thế này.”

Gia Thanh im lặng.

Ký ức trong đầu dần trở nên rõ ràng hơn.

Chuyện xảy ra đúng như vậy.

Thân thể cũ vốn nhẫn nhịn nhưng Triệu Hàn lại không chịu bỏ qua.

“Ba ngày nữa khảo hạch đúng không?”

Trần Mộc thở dài.

“Đúng vậy.”

“Ngươi vẫn định tham gia sao?”

“Nếu không tham gia thì sao?”

“Bị trục xuất.”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Gia Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên quảng trường xa xa có rất nhiều đệ tử đang luyện quyền pháp dưới ánh mặt trời. Tiếng hô vang vọng khắp khu vực ngoại môn.

Đó là thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống trước đây.

Nhưng nếu đã đến đây, hắn không muốn vừa xuyên không đã trở thành kẻ thất bại.

“Ta sẽ tham gia.”

Trần Mộc sửng sốt.

“Nhưng với thương thế hiện tại...”

“Cứ thử xem sao.”

Gia Thanh cười.

Dù chưa biết phải làm thế nào nhưng ít nhất hắn không muốn ngồi chờ kết cục xảy đến.

Sau khi Trần Mộc rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Gia Thanh bắt đầu kiểm tra thân thể mới.

Kinh mạch yếu.

Linh lực ít đến đáng thương.

Tư chất cũng chẳng có gì nổi bật.

Càng kiểm tra hắn càng thấy đau đầu.

Đây gần như là khởi đầu khó nhất mà một nhân vật chính có thể nhận được.

Đúng lúc ấy.

Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong đầu.

Hắn nhíu mày.

Trước mắt bỗng tối sầm.

Ý thức như bị kéo vào một không gian khác.

Xung quanh chỉ có màn sương trắng vô tận.

Giữa không gian ấy lơ lửng một quyển sách cổ màu đen.

Quyển sách dày cộm.

Bìa ngoài không có bất kỳ chữ nào.

Gia Thanh chậm rãi tiến lại gần.

“Đây là cái gì?”

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào bìa sách, nó tự động mở ra.

Trang đầu tiên hiện lên những hàng chữ màu vàng.

【Vạn Cổ Thiên Thư】

【Người kế thừa: Lý Gia Thanh】

【Khí vận hiện tại: Cực thấp】

【Sinh tồn xác suất sau khảo hạch: 17%】

Khóe miệng hắn giật mạnh.

Mười bảy phần trăm?

Đây gần như là thông báo tử vong rồi còn gì.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại ở dòng chữ phía dưới.

【Nhiệm vụ đầu tiên đã kích hoạt】

【Đi đến Hậu Sơn Đàm vào giờ Tý đêm nay】

【Khám phá bí mật bị chôn giấu】

【Phần thưởng chưa xác định】

Gia Thanh nhìn chằm chằm những dòng chữ.

Trong lòng xuất hiện vô số nghi vấn.

Hậu Sơn Đàm là một hồ nước nằm sau khu vực ngoại môn.

Trong ký ức cũ, nơi đó chẳng có gì đặc biệt.

Vậy bí mật mà thiên thư nhắc đến là gì?

Quan trọng hơn, quyển sách này đến từ đâu?

Đúng lúc hắn còn đang suy nghĩ, toàn bộ không gian bỗng tan biến.

Ý thức quay về hiện thực.

Trước mặt vẫn là căn phòng quen thuộc.

Nhưng quyển thiên thư đã in sâu trong đầu hắn.

“Có lẽ đây chính là cơ duyên của mình.”

Gia Thanh lẩm bẩm.

Dù chưa biết mọi thứ có đáng tin hay không, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.

Muốn vượt qua khảo hạch.

Muốn tiếp tục sống.

Hắn phải tìm cách thay đổi vận mệnh.

Buổi chiều trôi qua trong quá trình nghỉ ngơi và hồi phục thương thế.

Khi màn đêm buông xuống, ngoại môn dần trở nên yên tĩnh.

Ánh trăng bạc phủ lên những mái nhà và con đường lát đá.

Gia Thanh lặng lẽ rời khỏi phòng.

Gió đêm mang theo hơi lạnh từ núi rừng thổi tới.

Hắn men theo con đường nhỏ dẫn về phía hậu sơn.

Càng đi sâu, cây cối càng rậm rạp.

Tiếng côn trùng vang lên liên tục giữa bóng tối.

Khoảng nửa canh giờ sau.

Một hồ nước hiện ra trước mắt.

Mặt hồ phẳng lặng như gương phản chiếu ánh trăng trên cao.

Gia Thanh đứng bên bờ quan sát.

Mọi thứ đều bình thường.

Không có bảo vật.

Không có động phủ.

Cũng chẳng có dấu hiệu nào của cơ duyên.

“Thiên thư lừa mình sao?”

Hắn vừa nghĩ như vậy thì mặt nước đột nhiên dao động.

Từng vòng sóng lan rộng.

Một luồng sáng xanh nhạt từ đáy hồ chậm rãi hiện lên.

Đồng tử Gia Thanh co rút.

Ngay lúc đó.

Phía sau lưng bất ngờ vang lên tiếng cười lạnh.

“Quả nhiên có người phát hiện nơi này trước ta.”

Gia Thanh quay phắt lại.

Dưới ánh trăng, một bóng người từ trong rừng bước ra.

Người đó không ai khác chính là Triệu Hàn.

Mà ánh mắt đối phương lúc này đang nhìn chằm chằm vào luồng sáng dưới hồ như nhìn thấy một bảo vật tuyệt thế.

  • Chưa có bình luận nào.