Tiếng chuông cổ kính vang vọng giữa núi non trùng điệp, từng đợt âm thanh kéo dài theo gió sớm lan khắp các đỉnh núi của Thanh Huyền Tông. Mặt trời vừa ló dạng phía chân trời, ánh sáng màu vàng nhạt phủ lên những dãy điện các xây dựng men theo sườn núi tạo thành khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thần bí.
Lý Thanh đứng giữa quảng trường đá rộng lớn, nhìn dòng người đang nối đuôi nhau tiến về phía trước. Trên người hắn là bộ y phục xám đơn giản của đệ tử mới nhập môn. Dù đã tỉnh lại ở thế giới này được ba ngày nhưng đến giờ hắn vẫn cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mộng khó tin.
Ba ngày trước, ký ức cuối cùng hắn nhớ được là ánh đèn pha lao tới giữa đêm mưa trên con đường trở về phòng trọ. Sau đó tất cả chìm vào bóng tối.
Khi mở mắt lần nữa, hắn đã trở thành một thiếu niên cùng tên tại thế giới xa lạ này.
May mắn là chủ nhân thân thể cũ vừa vượt qua khảo hạch nhập môn nên hắn không phải lưu lạc bên ngoài.
Ít nhất hiện tại hắn đã có chỗ dựa.
"Ngươi đứng ngây ra đó làm gì?"
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Lý Thanh quay đầu.
Người vừa lên tiếng là một thanh niên cao gầy khoảng hai mươi tuổi.
Trên ngực đối phương có thêu ký hiệu của đệ tử ngoại môn.
"Tân đệ tử à?"
Lý Thanh gật đầu.
"Vâng."
Thanh niên nhìn hắn vài lần rồi cười.
"Đừng quá hồi hộp. Chỉ cần không phạm sai lầm lớn thì vẫn sống được trong tông môn."
Nghe câu nói ấy, Lý Thanh chỉ biết cười bất đắc dĩ.
Sống được.
Đây đúng là tiêu chuẩn rất thực tế ở một thế giới nơi thực lực quyết định tất cả.
Đám người tiếp tục tiến lên.
Không lâu sau, một vị trưởng lão áo đen xuất hiện trước quảng trường.
Ánh mắt ông lão quét qua hơn trăm đệ tử mới.
Toàn bộ khu vực lập tức trở nên yên tĩnh.
"Ta là Chấp Sự trưởng lão phụ trách tiếp nhận tân đệ tử."
Giọng nói không lớn nhưng truyền rõ tới từng người.
"Ngoại môn, nội môn và tạp dịch sẽ được phân chia ngay hôm nay."
Vừa nghe tới đó, đám thiếu niên lập tức căng thẳng.
Ai cũng biết thân phận quyết định tài nguyên.
Gia nhập ngoại môn đồng nghĩa với cơ hội tu luyện tốt hơn rất nhiều.
Trong khi đó, tạp dịch gần như là tầng thấp nhất trong tông môn.
Sau hơn nửa canh giờ kiểm tra linh căn và tư chất, kết quả cuối cùng cũng xuất hiện.
Lý Thanh nhìn tấm thẻ gỗ được phát vào tay.
Phía trên khắc hai chữ đơn giản.
Tạp Dịch.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng thở dài.
Một vài người lộ rõ vẻ thất vọng.
Có người thậm chí đỏ cả mắt.
Lý Thanh ngược lại khá bình tĩnh.
Thân thể này chỉ có linh căn hạ phẩm.
Kết quả như vậy hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Quan trọng nhất là hắn đã bước được chân vào con đường tu luyện.
Đúng lúc ấy, một tiếng cười chế giễu vang lên.
"Một đám phế vật."
Người nói là một thiếu niên mặc trường bào xanh.
Trên thẻ bài của hắn ghi rõ thân phận ngoại môn đệ tử.
Phía sau còn có vài người đi theo.
Không ít tạp dịch mới nhập môn lập tức cúi đầu.
Nhưng Lý Thanh chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục bước đi.
Hắn không thích gây chuyện.
Song đôi khi phiền phức lại tự tìm đến.
"Ngươi đứng lại."
Thiếu niên áo xanh đột nhiên gọi.
Lý Thanh quay đầu.
"Có việc gì?"
Đối phương nhếch mép cười.
"Thẻ bài của ngươi rơi rồi."
Lý Thanh nhìn xuống.
Quả thật có một tấm thẻ dưới đất.
Nhưng không phải của hắn.
Hắn còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã lên tiếng.
"Nhặt lên rồi đưa cho ta."
Không khí xung quanh lập tức trở nên kỳ lạ.
Ai cũng hiểu đối phương đang cố ý gây khó dễ.
Lý Thanh nhìn người kia vài giây.
Sau đó bình thản đáp.
"Thẻ của ngươi thì tự nhặt."
Nụ cười trên mặt thiếu niên áo xanh lập tức biến mất.
"Ngươi nói gì?"
"Ta nói ngươi tự nhặt."
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên không, Lý Thanh chủ động đối mặt với xung đột.
Hắn biết mình yếu.
Nhưng yếu không đồng nghĩa với việc phải cúi đầu trước mọi sự sỉ nhục.
Thiếu niên áo xanh bước tới.
Ánh mắt lạnh xuống.
"Ngươi tên gì?"
"Lý Thanh."
"Được."
Đối phương cười lạnh.
"Ta nhớ tên ngươi rồi."
Nói xong liền xoay người rời đi.
Nhưng rất nhiều người đều hiểu chuyện này chưa kết thúc.
Lý Thanh cũng biết điều đó.
Tuy nhiên hắn không hối hận.
Nếu vừa nhập môn đã quen cúi đầu, sau này càng khó ngẩng đầu lên.
Buổi chiều cùng ngày, nhóm tạp dịch được dẫn tới khu vực linh điền phía sau núi.
Nơi này rộng lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Từng thửa ruộng linh dược trải dài theo sườn đồi.
Không khí tràn ngập linh khí nhàn nhạt.
Công việc của tạp dịch chủ yếu là chăm sóc linh dược, vận chuyển vật tư và xử lý các việc lặt vặt trong tông môn.
Nghe qua thì đơn giản.
Nhưng thực tế lại vô cùng cực nhọc.
Sau gần hai canh giờ làm việc liên tục, hai cánh tay của Lý Thanh gần như tê cứng.
Đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới được trở về căn phòng nhỏ dành cho tạp dịch.
Căn phòng đơn sơ chỉ có một chiếc giường gỗ và một bộ bàn ghế cũ.
Nhưng đối với hắn hiện tại đã đủ.
Sau khi đóng cửa, Lý Thanh ngồi xuống giường rồi chậm rãi nhắm mắt.
Ý thức rất nhanh tiến vào thức hải.
Giữa không gian tối tăm ấy, một quyển cổ thư màu vàng kim lơ lửng trong hư không.
Đây chính là bí mật lớn nhất của hắn.
Ba ngày trước khi thức tỉnh ký ức, cổ thư đã xuất hiện.
Mỗi lần hắn tiếp xúc với kiến thức mới, bên trong lại xuất hiện ghi chép mới.
Lý Thanh mở trang sách đầu tiên.
Những hàng chữ quen thuộc hiện lên.
【Linh Dược Cơ Sở】
【Linh Khí Nhập Môn】
【Thanh Huyền Tông Khái Lược】
Ngay lúc hắn đang quan sát, một hàng chữ hoàn toàn mới bất ngờ xuất hiện.
【Phát hiện mục tiêu đặc biệt】
【Khoảng cách: Một trăm ba mươi trượng】
【Dưới linh điền số chín tồn tại di tích bị phong ấn】
【Xác suất thu được cơ duyên: 87%】
Hơi thở của Lý Thanh khựng lại.
Linh điền số chín.
Đó chính là khu vực hắn vừa làm việc ban chiều.
Một di tích bị phong ấn?
Ánh mắt hắn dần trở nên sáng hơn.
Nếu thật sự tồn tại cơ duyên dưới lòng đất kia, đó có thể là cơ hội thay đổi vận mệnh đầu tiên kể từ khi hắn bước vào thế giới này.
Nhưng đúng lúc ấy.
Trang sách tiếp tục hiện thêm một dòng chữ mới.
Mà lần này sắc mặt Lý Thanh lập tức thay đổi.
【Cảnh báo】
【Có người đang theo dõi ngươi】
【Mục tiêu mang ác ý】
【Khoảng cách hiện tại: Mười hai trượng】
Bên ngoài căn phòng.
Đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Sau đó là âm thanh ai đó dừng lại ngay trước cửa.