Trần Mặc cảm thấy hôm nay là một ngày rất bình thường.

Cho đến khi hắn nhận được nhiệm vụ giao một phong thư cho Thái Thượng Trưởng Lão.

Đó là nhiệm vụ cấp cao nhất từ trước đến nay của hắn.

Nghe nói vị Thái Thượng Trưởng Lão này đã bế quan hơn tám mươi năm.

Tính tình cổ quái.

Tu vi ngập trời.

Một cái hắt hơi cũng đủ thổi bay nửa ngọn núi.

Vì vậy Trần Mặc cực kỳ cẩn thận.

Hắn kiểm tra phong thư ba lần.

Kiểm tra địa chỉ năm lần.

Sau đó mới cưỡi lừa lên núi.

Đi được nửa đường.

Con lừa bỗng dừng lại.

Trần Mặc kéo thế nào cũng không đi.

"Đại ca."

"Ta đang làm nhiệm vụ."

Con lừa nhìn hắn.

Hắn nhìn con lừa.

Một người một lừa giằng co hơn nửa canh giờ.

Cuối cùng Trần Mặc phát hiện phía trước có một bụi cỏ linh dược.

Con lừa đang đòi ăn.

Hắn tức giận.

"Ngươi là lừa hay heo?"

Con lừa lập tức quay đầu bỏ đi.

Lần này tới lượt Trần Mặc đuổi theo.

Một người một lừa chạy vòng quanh sườn núi.

Đúng lúc ấy.

Một đệ tử nội môn đi ngang qua.

Nhìn thấy cảnh tượng đó.

Hắn trầm mặc thật lâu.

"Xin hỏi..."

"Ngươi đang luyện công pháp gì vậy?"

Trần Mặc thở hổn hển.

"Luyện cái đầu ngươi."

"Ta đang bắt lừa."

...

Vất vả lắm mới tới được động phủ.

Trần Mặc hít sâu một hơi.

Gõ cửa.

Không ai trả lời.

Gõ lần hai.

Không ai trả lời.

Gõ lần ba.

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

Một ông lão tóc trắng xuất hiện.

Khí thế kinh khủng.

Ánh mắt sắc bén.

Trần Mặc lập tức cúi đầu.

"Đệ tử đến giao thư."

Ông lão nhận thư.

Mở ra.

Đọc một dòng.

Sắc mặt biến đổi.

Đọc dòng thứ hai.

Khóe miệng co giật.

Đọc dòng thứ ba.

Toàn thân run lên.

Trần Mặc sợ hết hồn.

Chẳng lẽ thư tuyệt mật?

Chiến tranh sắp xảy ra?

Tông môn gặp đại nạn?

Sau đó.

Ông lão đập mạnh phong thư xuống bàn.

"Tông chủ khốn kiếp!"

"Ta bế quan tám mươi năm!"

"Vừa xuất quan đã đòi ta họp!"

Trần Mặc:

"..."

...

Trên đường về.

Hắn nhận thêm một nhiệm vụ mới.

Giao linh kê cho nhà bếp.

Linh kê là gà nuôi bằng linh khí.

Giá trị cực cao.

Vì vậy nhà bếp yêu cầu giao sống.

Trần Mặc nhận lồng gà.

Bên trong có mười con.

Đến khúc quanh thứ nhất.

Còn chín con.

Đến khúc quanh thứ hai.

Còn tám con.

Đến khúc quanh thứ ba.

Còn sáu con.

Trần Mặc bắt đầu thấy không ổn.

Khi tới nhà bếp.

Trong lồng chỉ còn hai con.

Đầu bếp nhìn hắn.

Hắn nhìn đầu bếp.

Hai người cùng nhìn cái lồng.

Đầu bếp hỏi:

"Gà đâu?"

Trần Mặc đáp:

"Chạy."

Đầu bếp hỏi:

"Tám con cùng chạy?"

Trần Mặc đáp:

"Chúng có tinh thần đoàn kết rất cao."

...

Chiều hôm đó.

Toàn bộ Thanh Vân Tông xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ.

Mấy chục đệ tử đang đuổi gà khắp núi.

Một đệ tử vừa chạy vừa hét:

"Nó ở bên kia!"

Một người khác hét:

"Bao vây!"

Người thứ ba ngã xuống hồ.

Người thứ tư bị gà mổ vào mặt.

Khung cảnh hỗn loạn như chiến trường.

Một trưởng lão đi ngang qua.

Ông nhìn đám đệ tử.

"Đang diễn tập trận pháp gì vậy?"

Đệ tử phụ trách khóc không ra nước mắt.

"Đệ tử bắt gà."

...

Tối đến.

Trần Mặc bị gọi lên gặp tông chủ.

Hắn cực kỳ căng thẳng.

Tông chủ ngồi phía trên.

Sắc mặt nghiêm túc.

"Nghe nói hôm nay ngươi làm mất tám con linh kê?"

Trần Mặc cúi đầu.

"Vâng."

Tông chủ lại hỏi:

"Nghe nói ngươi còn làm Thái Thượng Trưởng Lão nổi giận?"

"Vâng."

"Nghe nói ngươi khiến hơn ba mươi đệ tử rơi xuống hồ khi bắt gà?"

"Vâng."

Tông chủ thở dài.

Trần Mặc cảm thấy đời mình xong rồi.

Ai ngờ tông chủ lấy ra một tấm lệnh bài.

"Ta quyết định thăng chức cho ngươi."

Trần Mặc ngây người.

"Vì sao?"

Tông chủ nghiêm túc đáp:

"Khả năng gây chuyện của ngươi quá mạnh."

"Người tài như vậy không thể chỉ làm giao hàng."

"Ngày mai ngươi phụ trách quản lý hậu cần toàn tông."

Trần Mặc:

"..."

Hắn cảm thấy đây không phải thăng chức.

Đây là một âm mưu giết người.

  • Chưa có bình luận nào.