Trần Mặc luôn cho rằng nghề nguy hiểm nhất trên đời là lính cứu hỏa.
Cho đến khi hắn xuyên không.
Sau đó hắn phát hiện mình đã nhầm.
Ở thế giới này, nghề nguy hiểm nhất không phải lính cứu hỏa.
Mà là...
Người giao hàng.
Cụ thể hơn là đệ tử giao hàng của Thanh Vân Tông.
Ba ngày trước, Trần Mặc còn đang nằm trên ghế chơi điện thoại thì ngủ quên. Khi tỉnh lại, hắn đã xuất hiện ở một thế giới tu tiên kỳ quái.
Ban đầu hắn rất kích động.
Xuyên không.
Tu tiên.
Trường sinh bất tử.
Nghe thôi đã thấy ngầu.
Kết quả sau khi kiểm tra linh căn, trưởng lão phụ trách tuyển người nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.
"Linh căn của ngươi rất đặc biệt."
Trần Mặc sáng mắt.
"Thiên linh căn?"
Trưởng lão lắc đầu.
"Không."
"Biến dị linh căn?"
"Không."
"Vậy là..."
Trưởng lão thở dài.
"Không có linh căn."
Trần Mặc ngây người.
"Không có linh căn thì sao ta sống được?"
"Không sao."
Trưởng lão vỗ vai hắn.
"Tông môn vẫn cần người."
Ba ngày sau.
Trần Mặc trở thành nhân viên giao hàng duy nhất của Thanh Vân Tông.
Công việc hằng ngày rất đơn giản.
Ngoại môn gửi đồ cho nội môn.
Nội môn gửi đồ cho chân truyền.
Chân truyền gửi đồ cho trưởng lão.
Trưởng lão gửi đồ cho tông chủ.
Tông chủ gửi đồ cho...
À không.
Tông chủ không gửi gì cả.
Ông ta chỉ nhận.
Lúc này, Trần Mặc đang cưỡi một con lừa gầy đi trên sơn đạo.
Phía sau là một cái sọt lớn.
Trong sọt chứa đầy thư từ, đan dược và đủ loại linh thạch.
Nếu ở thế giới hiện đại, số tài sản này đủ để khiến vô số người nổi lòng tham.
Nhưng ở Thanh Vân Tông thì chẳng ai thèm cướp.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết.
Ai dám cướp hàng giao của tông môn sẽ bị truy sát đến cuối đời.
Đang đi.
Bỗng nhiên.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên phía trước.
Trần Mặc giật mình.
"Không phải chứ?"
Hắn vừa nói xong thì thấy hai bóng người từ trên trời rơi xuống.
Một người áo trắng.
Một người áo đen.
Hai người vừa đánh vừa phun máu.
Kiếm khí tung hoành.
Đá núi vỡ vụn.
Cây cối đổ rạp.
Trần Mặc nhìn cảnh đó mà mặt tái mét.
"Đại ca."
"Các ngươi đánh nhau thì đánh."
"Đừng đánh gần ta."
Đáng tiếc.
Hai người hoàn toàn không nghe thấy.
Ầm!
Một đạo kiếm khí bay lệch hướng.
Trực tiếp chém đứt bánh xe chiếc xe kéo phía sau.
Rắc.
Chiếc xe lăn một vòng.
Toàn bộ thư từ bay lên trời.
Không gian đột nhiên yên tĩnh.
Hai kiếm tu đang đánh nhau đồng thời dừng lại.
Trần Mặc cũng đứng yên.
Ba người nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Người áo trắng run giọng:
"Đó..."
"Đó là thư của trưởng lão?"
Người áo đen mặt trắng bệch.
"Ta hình như vừa làm rách thư của tông chủ."
Hai người nhìn tờ giấy đang bị gió thổi bay.
Sau đó đồng thời nuốt nước bọt.
Ánh mắt nhìn Trần Mặc dần trở nên tuyệt vọng.
Trần Mặc cũng tuyệt vọng.
Bởi vì hắn biết.
Lần này phải viết báo cáo.
Mà hắn ghét viết báo cáo nhất.
...
Một canh giờ sau.
Hai kiếm tu nổi danh ngoại môn đang quỳ trước điện chấp pháp.
Trần Mặc ngồi bên cạnh.
Tay cầm bánh bao.
Miệng nhai nhồm nhoàm.
Trưởng lão chấp pháp nhìn hai kẻ gây họa.
"Ngươi có biết mình làm sai gì không?"
Người áo trắng run rẩy.
"Đệ tử biết."
"Ngươi thì sao?"
Người áo đen gần như khóc.
"Đệ tử cũng biết."
Trưởng lão lạnh lùng gật đầu.
"Biết là tốt."
"Đánh nhau trong tông môn, phạt ba tháng tài nguyên."
Hai người thở phào.
May quá.
Không nặng.
Ngay sau đó trưởng lão nói tiếp.
"Làm hỏng hàng giao của Trần Mặc."
"Phạt ba năm."
Hai người đồng thời ngẩng đầu.
"Ba năm?"
Trưởng lão cười lạnh.
"Các ngươi tưởng thư đó là gì?"
"Tờ giấy đó là báo cáo công tác tháng của tông chủ."
"Ông ấy phải viết lại từ đầu."
Hai người nghe xong suýt ngất.
Trần Mặc ngồi bên cạnh vừa ăn bánh vừa cảm thán.
Thì ra.
Người mạnh nhất tông môn.
Cũng phải viết báo cáo.
Đúng là bất kể ở thế giới nào.
Đi làm đều không dễ dàng.