Tiên Môn Từ Mồ Côi Bắt Đầu

Chương 3: Hệ thống xuất hiện

Ánh sáng chiều tà dần biến mất sau những dãy núi xa xa, bóng tối cũng theo đó bao phủ toàn bộ Thanh Vân Môn. Trong căn phòng gỗ nhỏ nằm ở góc khu tạp dịch, Lâm Dạ vẫn ngồi bất động trên mép giường. Từ lúc âm thanh thần bí kia vang lên đến giờ đã hơn nửa canh giờ, nhưng tâm trạng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trước mặt hắn lúc này là một màn sáng trong suốt chỉ mình hắn có thể nhìn thấy.

Tên: Lâm Dạ.

Tuổi: 16.

Cảnh giới: Phàm Nhân.

Linh căn: Không.

Tông môn: Chưa thành lập.

Đệ tử: 0.

Khí vận: 1.

Nhiệm vụ chính: Thành lập tông môn đầu tiên.

Phần thưởng: Tân thủ đại lễ.

Lâm Dạ nhìn chằm chằm vào giao diện trước mặt hồi lâu, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Hắn quả thật đã nhận được cơ duyên mà vô số người mơ ước, nhưng cơ duyên này lại đến vào thời điểm hắn sắp bị đuổi khỏi tông môn. Nếu là công pháp nghịch thiên hay trực tiếp ban cho tu vi cường đại thì còn dễ nói, đằng này hệ thống lại yêu cầu hắn xây dựng tông môn của riêng mình.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khổ. Bản thân chỉ là một đệ tử tạp dịch nghèo rớt mồng tơi, ngày mai còn phải cuốn gói xuống núi. Trên người ngoài vài bộ quần áo cũ và ít bạc tiết kiệm được suốt ba năm thì chẳng còn gì đáng giá. Người khác lập tông môn còn có gia tộc chống lưng, có địa bàn, có tài nguyên, có cường giả đi theo. Còn hắn nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy hai dòng chữ vô cùng chói mắt.

Đệ tử: 0.

Khí vận: 1.

Một tông môn chưa có đệ tử, chưa có địa bàn, thậm chí chỉ còn một người sáng lập sắp bị đuổi khỏi sơn môn. Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn cảm thấy tương lai mờ mịt.

"Cái này cũng gọi là hệ thống sao?"

Lâm Dạ không nhịn được lẩm bẩm. "Ít nhất cũng phải cho ta chút vốn liếng chứ."

Vừa dứt lời, âm thanh lạnh lùng lập tức vang lên trong đầu.

"Ký chủ không được công kích hệ thống."

"Xin tự kiểm điểm bản thân."

Lâm Dạ ngẩn người rồi bật cười. Hắn không ngờ thứ này còn biết phản bác.

"Hệ thống chỉ phụ trách hỗ trợ."

"Con đường cường giả cần ký chủ tự mình cố gắng."

Nghe xong câu trả lời ấy, Lâm Dạ càng thêm bất lực. Tuy nhiên rất nhanh hắn đã nhớ tới dòng chữ cuối cùng trên giao diện. Tân thủ đại lễ. Nếu đã là hệ thống thì chắc chắn sẽ không keo kiệt đến mức chỉ cho hắn nhìn một giao diện trống rỗng.

Không chút do dự, hắn lập tức lựa chọn nhận thưởng.

Ngay khi ý niệm xuất hiện, màn sáng trước mặt bỗng rung lên. Một chiếc rương vàng khổng lồ từ từ hiện ra giữa không trung. Trên bề mặt chiếc rương khắc đầy hoa văn cổ xưa, từng đạo kim quang nhàn nhạt không ngừng lưu chuyển, tạo cho người ta cảm giác thần bí khó tả.

Nắp rương chậm rãi mở ra.

"Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được Ngũ phẩm linh căn."

"Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được Thiên Đạo Quyết."

"Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được Tụ Linh Trận sơ cấp."

Âm thanh hệ thống liên tiếp vang lên.

Ngay sau đó, một luồng năng lượng ấm áp đột nhiên xuất hiện trong cơ thể Lâm Dạ. Hắn cảm giác từng kinh mạch như được mở rộng, cơ thể nhẹ đi rất nhiều, ngay cả giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn trước. Mặc dù không rõ cụ thể Ngũ phẩm linh căn mạnh đến mức nào, nhưng hắn biết chắc một điều. Từ giờ trở đi, hắn đã không còn là kẻ không có tư chất tu luyện nữa.

Cùng lúc đó, vô số thông tin về Thiên Đạo Quyết cũng tràn vào đầu hắn. Đây là một bộ công pháp cực kỳ đặc biệt, có thể hấp thu linh khí thiên địa với tốc độ vượt xa công pháp thông thường. Chỉ riêng phần giới thiệu sơ lược đã khiến Lâm Dạ hít sâu một hơi. Công pháp mà Thanh Vân Môn truyền cho đệ tử tạp dịch hoàn toàn không thể so sánh với thứ trước mắt.

Niềm vui vì nhận được phần thưởng nhanh chóng xua tan cảm giác thất vọng ban đầu. Thế nhưng sau khi bình tĩnh lại, một vấn đề mới lại xuất hiện.

Có linh căn.

Có công pháp.

Có trận pháp.

Nhưng sau đó thì sao?

Hệ thống muốn hắn thành lập tông môn, nhưng hắn phải bắt đầu từ đâu? Một người không tiền, không thế lực, không danh tiếng như hắn lấy gì để thu nhận đệ tử? Ai sẽ nguyện ý gia nhập một tông môn thậm chí còn chưa tồn tại?

Lâm Dạ nhìn giao diện thuộc tính trước mặt rồi khẽ thở dài. Hắn cảm giác mình giống như một người được phát cho hạt giống nhưng lại bị ném vào giữa vùng đất hoang vu. Muốn phát triển thành cây đại thụ che trời thì trước hết phải tìm được nơi cắm rễ.

Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc. Cốc. Cốc.

"Lâm Dạ, mở cửa."

Nghe thấy giọng nói ấy, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Đó là quản sự phụ trách khu tạp dịch.

Lâm Dạ đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là một nam tử trung niên bụng phệ đang khoanh tay đứng đó. Đối phương chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt nói:

"Ngày mai xuống núi."

"Thu dọn đồ đạc đi."

"Thanh Vân Môn không nuôi người vô dụng."

Nói xong, hắn xoay người rời đi mà không cho Lâm Dạ cơ hội mở miệng.

Lâm Dạ đứng trước cửa rất lâu. Nhìn bóng lưng đối phương dần biến mất trong màn đêm, hắn bỗng phát hiện trong lòng mình không còn cảm giác tuyệt vọng như lúc ở quảng trường nữa.

Bởi vì bây giờ hắn đã có một con đường khác.

Thanh Vân Môn không cần hắn.

Vậy thì hắn tự xây dựng một tông môn của riêng mình.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ánh mắt Lâm Dạ dần trở nên kiên định. Hắn quay đầu nhìn giao diện hệ thống vẫn đang lơ lửng trước mặt. Dòng nhiệm vụ "Thành lập tông môn đầu tiên" vẫn lặng lẽ hiện lên giữa màn sáng.

Có lẽ con đường này rất khó đi. Có lẽ trong mắt tất cả mọi người, đó chỉ là một giấc mơ viển vông của một đệ tử tạp dịch bị đuổi khỏi sơn môn. Nhưng ít nhất nó vẫn là hy vọng.

Mà đối với Lâm Dạ lúc này, chỉ cần còn hy vọng là đủ.

  • Chưa có bình luận nào.