Ở cuối hàng người, một thiếu niên mặc áo vải xám cũ kỹ đang lặng lẽ đứng đó. So với những đứa trẻ xung quanh, hắn cao hơn nửa cái đầu. Khuôn mặt có chút gầy gò do nhiều năm ăn uống thiếu thốn, làn da hơi sạm màu vì thường xuyên phải lên núi kiếm củi dưới nắng gắt.
Thiếu niên tên là Lâm Dạ.
Năm nay hắn vừa tròn mười sáu tuổi.
Trong đám người tham gia khảo nghiệm hôm nay, hắn là người lớn tuổi nhất.
Tuổi tác ấy đặt trong giới tu luyện đã xem như quá muộn.
Rất nhiều đứa trẻ có thiên phú từ năm mười hai tuổi đã được tiên môn phát hiện và mang đi bồi dưỡng. Bốn năm chênh lệch nghe có vẻ không nhiều, nhưng đối với con đường tu luyện lại giống như khoảng cách giữa trời và đất.
Thế nhưng trên khuôn mặt Lâm Dạ vẫn không nhìn thấy vẻ cam chịu.
Đôi mắt hắn rất sáng.
Không phải loại sáng ngời vì tự tin.
Mà là thứ ánh sáng được hình thành sau vô số lần ngã xuống rồi lại đứng lên.
Từ nhỏ không cha không mẹ, sống trong viện cô nhi của trấn Thanh Hà, hắn đã sớm hiểu thế nào là hiện thực. Người khác có thể khóc lóc đòi hỏi, có thể dựa vào gia đình, còn hắn thì không. Muốn có cơm ăn phải tự mình làm việc. Muốn có quần áo mặc phải tự mình kiếm tiền. Muốn sống sót thì càng phải dựa vào chính mình.
Có lẽ cũng vì vậy mà trong ánh mắt của thiếu niên luôn tồn tại một sự kiên định vượt xa bạn đồng trang lứa.
Cho dù hôm nay thất bại.
Cho dù tất cả mọi người đều cho rằng hắn không có hy vọng.
Hắn vẫn muốn thử một lần cuối cùng.
Bởi vì đây là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh.
Khảo nghiệm tiếp tục diễn ra. Sau khi một người được xác nhận sở hữu Tứ phẩm Hỏa linh căn, bầu không khí trên quảng trường dường như trở nên sôi động hơn rất nhiều. Không ít phụ huynh bắt đầu nhìn con mình với ánh mắt đầy mong đợi, hy vọng trong số những người tiếp theo sẽ xuất hiện thêm một thiên tài nữa. Chỉ tiếc hiện thực luôn tàn khốc hơn tưởng tượng. Hết người này đến người khác bước lên trước Khảo Nghiệm Thạch rồi lại mang theo vẻ mặt thất vọng rời đi. Ánh sáng mà mọi người mong đợi không hề xuất hiện. Thay vào đó chỉ là những cái lắc đầu quen thuộc của Triệu trưởng lão cùng bốn chữ lạnh lùng "Không có linh căn".
Mỗi lần câu nói ấy vang lên, sắc mặt của một thiếu niên hay thiếu nữ nào đó lại trở nên tái nhợt. Có người cúi đầu lặng lẽ rời đi, có người đỏ hoe mắt cố gắng kìm nén nước mắt, cũng có người đứng bất động rất lâu như không thể chấp nhận kết quả trước mắt. Lâm Dạ lặng lẽ quan sát tất cả. Hắn nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt những người thất bại, cũng nhìn thấy vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt cha mẹ của họ. Những hình ảnh ấy khiến trái tim hắn ngày càng nặng nề. Bởi vì hắn biết rất rõ, chẳng bao lâu nữa đến lượt mình bước lên phía trước, mà kết quả cuối cùng có lẽ cũng không khác bọn họ là bao.
Thời gian từng chút trôi qua. Mặt trời đã dần lên cao, ánh sáng xuyên qua những tầng mây xám chiếu xuống quảng trường. Cơn gió lạnh buổi sáng cũng yếu đi không ít, nhưng trong lòng Lâm Dạ lại không hề cảm thấy dễ chịu hơn. Trái lại, theo số người còn lại ngày càng ít, áp lực trong lòng hắn càng lúc càng lớn. Mỗi khi có một người khảo nghiệm xong, hắn lại vô thức nhìn về phía trước. Khoảng cách giữa hắn và Khảo Nghiệm Thạch không ngừng rút ngắn. Đến cuối cùng, khi người thiếu niên trước mặt mang theo vẻ mặt thất vọng rời khỏi quảng trường, hắn mới nhận ra cả hàng người dài ban đầu giờ chỉ còn lại duy nhất một mình mình.
Trong khoảnh khắc ấy, gần như toàn bộ ánh mắt trên quảng trường đều tập trung lên người hắn. Có người tò mò, có người thương hại, có người chờ xem trò cười. Những tiếng bàn tán rất nhanh vang lên từ khắp nơi.
"Cuối cùng cũng đến lượt hắn rồi."
"Mười sáu tuổi mới đi khảo nghiệm linh căn, đúng là quá muộn."
"Ta thấy chẳng có hy vọng gì đâu."
"Một tên cô nhi mà cũng muốn bước lên tiên đạo sao?"
"Nếu hắn có linh căn thì mặt trời chắc phải mọc đằng tây mất."
Những tiếng cười vang lên không ngừng. Có vài thiếu niên vừa khảo nghiệm thất bại cũng nhìn hắn bằng ánh mắt chế giễu. Bọn họ tuy không có linh căn nhưng ít nhất vẫn còn trẻ, vẫn có thể tự an ủi rằng tương lai biết đâu sẽ gặp được cơ duyên khác. Còn Lâm Dạ thì khác. Mười sáu tuổi gần như đã là giới hạn cuối cùng. Một khi thất bại, cánh cửa tiên đạo đối với hắn sẽ hoàn toàn khép lại.
Lâm Dạ nghe thấy tất cả nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Hắn chỉ hít sâu một hơi rồi bước về phía trước. Từng bước chân không nhanh cũng không chậm, nhưng lại mang theo cảm giác nặng nề khó tả. Con đường từ vị trí hắn đứng đến Khảo Nghiệm Thạch thực ra chỉ vài chục bước, vậy mà lúc này lại giống như dài vô tận. Mỗi bước đi đều khiến nhịp tim trong lồng ngực tăng nhanh hơn một chút. Hắn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, có thể cảm nhận được mồ hôi đang dần xuất hiện nơi lòng bàn tay. Đến khi đứng trước mặt Khảo Nghiệm Thạch, hắn mới phát hiện cổ họng mình đã khô khốc từ lúc nào không hay.
Khối đá màu trắng ngà giờ ở ngay trước mắt. Bề mặt nhẵn bóng phản chiếu khuôn mặt có phần căng thẳng của hắn. Chỉ cần đưa tay ra chạm vào nó, vận mệnh của hắn sẽ có đáp án. Là một bước lên trời hay quay về làm một phàm nhân bình thường, tất cả đều sẽ được quyết định trong khoảnh khắc tiếp theo.