Tiếng bước chân từ phía trên tiếp tục vang vọng xuống.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Mỗi âm thanh đều đều như đang giẫm thẳng lên dây thần kinh của người nghe. Điều khiến Thi Đế cảm thấy lạnh sống lưng không phải bản thân tiếng động ấy, mà là vị trí phát ra của nó. Căn nhà số 47 chỉ có hai tầng, đó là sự thật không thể thay đổi. Thế nhưng tiếng bước chân lại vọng xuống từ một nơi cao hơn tầng hai.
Từ tầng ba. Một tầng lầu vốn không tồn tại. Bên ngoài cửa chính, tiếng cào cấu vẫn tiếp diễn không ngừng. Những âm thanh ken két ghê người giống như hàng chục móng tay đang chậm rãi mài lên mặt gỗ. Thi thoảng lại xen lẫn giọng nói cầu cứu của Tiểu Vũ.
"Chị..."
"Cho em vào..."
"Mở cửa..."
Diệp Thanh cắn chặt môi đến bật máu mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Cô không dám nhìn màn hình máy ảnh nữa. Hình ảnh cái đầu đầy máu ngoài sân đã trở thành thứ ám ảnh khó xóa khỏi tâm trí. Thi Đế hít sâu một hơi rồi đưa mắt nhìn lên cầu thang.
Khác với lúc mới vào nhà, tử khí giờ đây đang không ngừng chảy xuống từ tầng trên như dòng nước đen đặc. Chúng len lỏi qua từng khe hở, phủ kín lan can và bậc thang. Hắn chợt nhận ra một chuyện. Tiếng bước chân đang tới gần. Khoảng cách giữa nó và hai người đang rút ngắn từng chút một.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Đúng lúc ấy, tiếng cào cấu ngoài cửa đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Không còn âm thanh móng tay ma sát lên gỗ, không còn giọng nói cầu cứu méo mó vang vọng ngoài sân. Cả căn nhà chìm vào một khoảng lặng quỷ dị khiến người ta gần như nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực.
Nhưng chính sự yên tĩnh ấy mới là thứ đáng sợ nhất. Bởi trong những nơi như thế này, im lặng thường là dấu hiệu cho thấy thứ gì đó đang chuẩn bị xuất hiện. Diệp Thanh vô thức siết chặt góc áo, giọng nói nhỏ tới mức gần như hòa lẫn vào tiếng mưa bên ngoài.
"Nó... đi rồi sao?"
Thi Đế không đáp. Toàn bộ sự chú ý của hắn đang tập trung về phía cầu thang. Khả năng nhìn thấy tử khí trong mắt hắn vừa phát hiện ra một điều bất thường. Trên trần nhà phía đầu cầu thang xuất hiện một cái bóng. Ban đầu nó chỉ là một vệt đen mờ nhạt giống như do ánh sáng tạo thành. Nhưng chỉ vài giây sau, cái bóng bắt đầu biến dạng. Nó kéo dài ra từng chút một, giống như có một sinh vật nào đó đang đứng phía trên trần nhà, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống thế giới bên dưới.
Không khí trong căn phòng dần trở nên lạnh hơn. Những hạt bụi lơ lửng giữa không trung bắt đầu xoay tròn như bị một lực vô hình tác động. Cái bóng tiếp tục kéo dài. Rồi bất ngờ. Một bàn chân trắng bệch từ trong khoảng không thò ra.
Không phải bước xuống từ cầu thang. Cũng không phải xuất hiện từ cánh cửa nào. Nó đơn giản là xuất hiện giữa không trung. Da thịt nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. Những ngón chân dài bất thường. Các móng tay đen kịt giống như đã bị ngâm trong máu khô suốt nhiều năm. Sau bàn chân thứ nhất là bàn chân thứ hai. Tiếp đó, không gian phía trên cầu thang bắt đầu rung động. Từng đường nét mờ nhạt dần hiện lên trong bóng tối.
Một bậc thang.
Rồi bậc thứ hai.
Bậc thứ ba.
Cứ như vậy, từng bậc từng bậc xuất hiện trước mắt hai người như thể có một bàn tay vô hình đang xây dựng một con đường dẫn tới nơi không thuộc về thế giới này. Diệp Thanh vô thức hít mạnh một hơi. Đôi mắt cô mở lớn vì kinh hãi. Trước mặt họ, một cầu thang hoàn toàn mới đang chậm rãi thành hình. Nó không nối liền với tầng hai. Cũng không dựa vào bất kỳ kết cấu nào của căn nhà. Giống như một không gian khác đang chồng lên hiện thực.
Những bậc thang phủ đầy bụi đen kéo dài lên cao rồi biến mất trong màn sương mù đặc quánh phía trên. Mỗi bậc thang đều mang theo cảm giác mục nát của thời gian. Giống như vô số người đã từng bước qua nơi đó. Và không ai quay trở lại.
Thi Đế siết chặt chiếc máy ảnh tới mức các khớp ngón tay trắng bệch. Từ ngày phát hiện bản thân có thể nhìn thấy tử khí, hắn đã đi qua rất nhiều hiện trường chết chóc, chứng kiến không ít thứ vượt ngoài nhận thức của người bình thường. Nhưng chưa lần nào tử khí lại phản ứng dữ dội như lúc này. Trong màn sương đen phía trên cầu thang, vô số khuôn mặt đang hiện ra rồi biến mất.
Một cụ già với đôi mắt đầy tuyệt vọng. Một đứa trẻ đang khóc. Một người phụ nữ ôm lấy khuôn mặt đầy máu. Một người đàn ông đang cố gào thét điều gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh. Những gương mặt ấy xuất hiện rồi tan biến như những linh hồn bị mắc kẹt bên trong lớp sương đen vô tận. Điều đáng sợ hơn là tất cả đều mang chung một biểu cảm.
Sợ hãi.
Một nỗi sợ hãi tuyệt đối. Giống như họ đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng tới mức ngay cả cái chết cũng không thể giải thoát được. Diệp Thanh nhìn lên khoảng tối phía trên, giọng nói run rẩy.
"Đó... có phải những người mất tích không?"
Thi Đế trầm mặc vài giây.
"Rất có thể."
Một cơn gió lạnh từ cầu thang thổi xuống. Mùi ẩm mốc xen lẫn mùi tanh của máu thoáng lướt qua.
Diệp Thanh cắn môi. "Nếu vậy... Tiểu Vũ cũng ở trên đó sao?" Câu nói bỏ dở giữa chừng. Nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa phía sau. Nếu em trai cô thật sự bị kéo tới nơi ấy, vậy muốn tìm người, họ chỉ có một lựa chọn. Đi lên. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo Thi Đế bất ngờ rung lên.
Rung một lần.
Rồi lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Âm thanh phát ra giữa không gian tĩnh lặng khiến cả hai giật mình. Thi Đế lập tức lấy điện thoại ra. Trong căn nhà quỷ dị này vẫn còn tín hiệu sao? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ánh mắt hắn đã lập tức đông cứng. Tên người gọi hiện trên màn hình.
Lâm Mặc.
Nhịp tim Thi Đế bỗng tăng nhanh. Hắn không chần chừ mà nhấn nút nghe ngay lập tức. Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng nói. Chỉ có âm thanh hổn hển.
Khò...
Khò...
Khò...
Tiếng thở dốc vang lên đứt quãng như thể người gọi đang liều mạng chạy trốn khỏi thứ gì đó. Thi Đế lập tức lên tiếng.
"Lâm Mặc?"
Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng thở ngày càng gấp gáp. Giống như khoảng cách giữa người đó và thứ đang truy đuổi phía sau đang không ngừng rút ngắn.
"Lâm Mặc, trả lời tôi."
Vẫn không có phản ứng. Đột nhiên, giữa những tiếng thở dốc, một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Lộc cộc...
Lộc cộc...
Giống như tiếng vật gì đó đang lăn trên nền gạch. Rồi một giọng nói khàn đặc, méo mó và đầy sợ hãi cuối cùng cũng truyền tới.
"Đừng..."
Tiếng nói đứt quãng như bị nhiễu loạn.
"Đừng lên..."