Thi Đế

Chương 1: Tiếng Gõ Từ Căn Nhà Không Người

Mưa rơi suốt ba ngày liên tiếp khiến thành phố Đông Hải chìm trong một màu xám lạnh lẽo. Những tòa chung cư cũ kỹ phủ đầy vệt nước đen chạy dọc theo các bức tường, dây điện chằng chịt đung đưa trong gió như những con rắn đang ngủ đông. Đêm xuống rất nhanh, mới hơn sáu giờ mà khắp khu phố đã tối sầm.

Thi Đế kéo cao cổ áo khoác, bước qua con hẻm hẹp ngập nước. Ánh đèn đường nhấp nháy liên tục phản chiếu trên mặt đường lầy lội. Trong tay hắn là một chiếc máy ảnh cũ và cuốn sổ ghi chép đã sờn góc.

Thi Đế hai mươi bốn tuổi, nghề nghiệp tự do. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ hắn là một kẻ chuyên săn tin lá cải trên mạng. Nhưng thực tế hắn có một công việc khác.

Hắn chuyên điều tra những câu chuyện ma quái.

Không phải vì yêu thích.

Mà bởi vì hắn nhìn thấy những thứ người khác không thấy.

Từ khi còn nhỏ, Thi Đế đã có khả năng nhìn thấy "dấu vết tử khí".

Nơi nào từng xảy ra cái chết bất thường, nơi đó sẽ xuất hiện những vệt sương đen nhàn nhạt. Đa số người bình thường không thể nhận ra, nhưng với hắn, chúng giống như ngọn lửa giữa đêm tối.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa màn mưa nặng hạt. Thi Đế lấy máy ra nhìn, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc của Lâm Mặc, người bạn duy nhất vẫn còn giữ liên lạc với hắn suốt những năm qua. Hắn nhấn nút nghe rồi đưa điện thoại lên tai.

"Ông tới chưa?"

Giọng Lâm Mặc truyền tới, xen lẫn những tạp âm rè rè như thể tín hiệu đang bị thứ gì đó quấy nhiễu.

yêu truyện - yeutruyen.vn

"Đang đứng trước ngõ."

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi nói tiếp bằng giọng thấp hơn.

"Bây giờ quay về còn kịp đấy."

Thi Đế bật cười khẽ, đôi mắt vẫn hướng về cuối con hẻm tối tăm.

"Ông gọi tôi tới đây rồi lại bảo quay về?"

"Tôi không đùa đâu."

Lần này giọng Lâm Mặc trở nên căng thẳng rõ rệt.

"Chỗ đó thật sự có vấn đề."

Theo ánh nhìn của Thi Đế, cuối con hẻm hiện ra một căn nhà hai tầng cũ kỹ đứng tách biệt khỏi dãy nhà xung quanh. Những ô cửa sổ đen ngòm giống như hốc mắt trống rỗng đang lặng lẽ nhìn ra màn đêm. Điều kỳ quái là toàn bộ khu phố đều sáng đèn, chỉ riêng căn nhà ấy chìm trong bóng tối tuyệt đối. Ánh sáng từ các cột đèn đường dường như bị thứ gì đó vô hình nuốt chửng, không thể chạm tới bức tường cũ kỹ phủ đầy rêu xanh.

"Tôi thấy rồi."

"Thấy cái gì?"

"Nhà số bốn mươi bảy."

Bên kia đột nhiên im bặt. Chỉ còn tiếng mưa lộp bộp và âm thanh nhiễu sóng khe khẽ vọng qua điện thoại.

Vài giây sau, Lâm Mặc mới hỏi tiếp.

"Ông còn thấy gì nữa không?"

Thi Đế nheo mắt. Trong tầm nhìn của hắn, toàn bộ căn nhà đang bị một lớp sương đen dày đặc bao phủ. Những luồng tử khí cuộn trào như khói đặc, chậm rãi bò trên tường, len qua mái ngói rồi tụ lại quanh các ô cửa sổ. Hắn từng đi qua rất nhiều hiện trường chết chóc, từng nhìn thấy vô số dấu vết của oán niệm và tử vong, nhưng chưa bao giờ gặp thứ gì dày đặc đến vậy.

"Có."

Lâm Mặc lập tức đáp.

"Vậy thì đừng vào."

Thi Đế nhìn cánh cổng sắt han gỉ phía trước, khóe môi hơi nhếch lên.

"Quá muộn rồi."

Nói xong, hắn cúp máy. Nếu là người khác, có lẽ đã lựa chọn quay đầu rời đi ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thế nhưng Thi Đế không thể làm vậy. Ba ngày trước, trên một diễn đàn chuyên về những hiện tượng kỳ bí đã xuất hiện một bài đăng gây chấn động. Người viết kể rằng cứ đúng ba giờ sáng, căn nhà số 47 lại vang lên tiếng gõ cửa. Không nhiều, không ít, chỉ đúng ba tiếng khô khốc vọng ra từ bên trong bóng tối.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Sau tiếng gõ ấy, sẽ có người biến mất.

  • Rãnh thì đọc
    truyện ok nè!
    11/06/2026 14:36 Trả lời
    • Một Phút
      Tối đọc sợ luôn trời
      10/06/2026 21:48 Trả lời
      • mộng mơ
        Có maps rộng không bạn ơi
        10/06/2026 13:13 Trả lời
        • Hết thời
          Thi là thấy hồi hộp rùi
          10/06/2026 12:31 Trả lời
          • Vu Vi
            Tặng bạn 3k
            10/06/2026 11:57 Trả lời