Thanh Vân trấn nằm nép mình bên rìa Hắc Phong Sơn Mạch, quanh năm được bao phủ bởi những tầng sương mỏng. Buổi chiều cuối thu, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên những mái nhà lợp ngói xám, gió mang theo mùi đất ẩm cùng hương cỏ dại từ triền núi thổi về khiến con đường chính trong trấn trở nên yên bình khác thường.
Bảo Bình vác một bó củi lớn trên lưng, chậm rãi bước qua cổng trấn. Mồ hôi thấm ướt cổ áo nhưng gương mặt hắn vẫn bình thản. Công việc lên núi kiếm củi mỗi ngày đã trở thành thói quen từ rất lâu rồi.
Người qua đường nhìn thấy hắn đều gật đầu chào hỏi.
“Lại lên núi từ sáng sớm à?”
“Ừm.”
“Hôm nay kiếm được khá đấy.”
“Cũng tạm thôi.”
Bảo Bình đáp lại bằng nụ cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi.
Trong mắt mọi người, hắn là một thiếu niên hiền lành, chăm chỉ và ít nói. Từ khi cha mất tích mười năm trước, hắn sống cùng bà nội già yếu trong căn nhà nhỏ ở phía nam trấn.
Cuộc sống tuy khó khăn nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc.
Ít nhất trước đây hắn vẫn nghĩ như vậy.
Khi đi ngang qua quảng trường giữa trấn, tiếng cười đùa bất ngờ vang lên.
“Mọi người nhìn xem ai tới kìa.”
“Không phải Bảo Bình sao?”
“Nghe nói năm nay hắn lại không được chọn vào võ đường.”
Một nhóm thanh niên đứng bên cạnh giếng nước nhìn hắn bằng ánh mắt chế giễu.
Người đứng đầu tên Lâm Hổ, lớn hơn Bảo Bình hai tuổi. Cha hắn là đội trưởng đội săn trong trấn nên từ nhỏ đã được luyện võ.
Lâm Hổ khoanh tay cười khẩy.
“Bảo Bình, ngươi cũng mười sáu tuổi rồi. Người khác đang chuẩn bị khảo hạch để gia nhập tông môn, còn ngươi mỗi ngày vẫn đi nhặt củi. Không thấy mất mặt sao?”
Mấy người bên cạnh lập tức cười vang.
Bảo Bình dừng bước.
Ánh mắt hắn lướt qua đám người rồi bình tĩnh đáp.
“Ta sống bằng sức mình. Có gì phải mất mặt?”
Nụ cười trên mặt Lâm Hổ hơi cứng lại.
“Giỏi lắm. Vẫn còn mạnh miệng.”
Một thanh niên khác chen vào.
“Nghe nói hắn ngay cả cảm ứng linh khí cũng không làm được. Chắc cả đời chỉ làm tiều phu thôi.”
Tiếng cười lại vang lên.
Bảo Bình siết nhẹ bàn tay nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Hắn hiểu rõ thực lực của mình. Tranh cãi với những người này chẳng mang lại ý nghĩa gì.
Thấy hắn định rời đi, Lâm Hổ bỗng bước tới chặn đường.
“Khoan đã.”
“Có chuyện gì?”
“Ngày mai võ đường mở khảo nghiệm sức mạnh. Hay là ngươi tham gia thử xem. Biết đâu khiến mọi người bất ngờ.”
Giọng điệu của hắn đầy vẻ mỉa mai.
Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt đối phương.
“Ta không hứng thú.”
“Hay là ngươi sợ?”
Không khí xung quanh bắt đầu trở nên căng thẳng.
Những người đứng gần đó cũng dừng lại theo dõi.
Lâm Hổ tiến thêm một bước.
“Ta chỉ muốn xem kẻ không có thiên phú như ngươi rốt cuộc yếu đến mức nào.”
Một tia lạnh lẽo hiện lên trong mắt Bảo Bình.
Suốt nhiều năm qua, hắn luôn nhẫn nhịn. Nhưng nhẫn nhịn không có nghĩa là không có giới hạn.
“Tránh ra.”
“Ta không tránh thì sao?”
Lâm Hổ vừa dứt lời, bàn tay đã đẩy mạnh vào vai hắn.
Bảo Bình lùi nửa bước.
Trong khoảnh khắc ấy, sự tức giận tích tụ bấy lâu như bị châm lửa.
Hắn đột ngột lao tới.
Bịch!
Nắm đấm va mạnh vào mặt Lâm Hổ.
Không ai ngờ Bảo Bình lại ra tay.
Ngay cả Lâm Hổ cũng ngây người trong giây lát.
Nhưng rất nhanh, hắn nổi giận.
“Ngươi muốn chết!”
Hai người lập tức lao vào nhau.
Tiếng hò hét vang lên khắp quảng trường.
Bảo Bình không biết võ kỹ, chỉ dựa vào sức lực và kinh nghiệm leo núi nhiều năm. Trong khi đó, Lâm Hổ đã được luyện thể từ nhỏ.
Chỉ sau vài chiêu, chênh lệch bắt đầu xuất hiện.
Một cú đấm nặng nề giáng vào ngực.
Bảo Bình bị đánh bật ngược ra sau.
Khóe miệng xuất hiện vết máu.
Lâm Hổ cười lạnh.
“Đồ vô dụng.”
Tiếng cười của đám thanh niên xung quanh như những cây kim đâm vào lòng tự trọng của hắn.
Nhưng điều khiến Bảo Bình khó chịu nhất không phải cơn đau.
Mà là cảm giác bất lực.
Hắn biết mình đã cố gắng suốt nhiều năm.
Thế nhưng khoảng cách giữa người có thiên phú và người bình thường vẫn quá lớn.
Cuối cùng cuộc ẩu đả bị những trưởng bối trong trấn ngăn lại.
Bảo Bình mang theo thương tích trở về nhà.
Mặt trời lúc này đã khuất sau núi.
Ánh hoàng hôn đỏ sẫm phủ lên căn nhà gỗ nhỏ nơi cuối con đường.
Bà nội nhìn thấy bộ dạng của hắn thì giật mình.
“Lại đánh nhau sao?”
“Không có gì đâu bà.”
“Ngồi xuống để bà xem.”
Bảo Bình miễn cưỡng ngồi xuống ghế.
Bà lão vừa thoa thuốc vừa thở dài.
“Con trai à, có những chuyện không cần phải tranh.”
Bảo Bình cúi đầu.
“Nhưng cháu không muốn cả đời sống như thế này.”
Bàn tay già nua khựng lại.
Trong mắt bà hiện lên một tia phức tạp.
“Muốn thay đổi vận mệnh không sai. Nhưng đôi khi số phận của con người đã được định sẵn.”
“Cháu không tin.”
Hắn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt sáng lên sự kiên định hiếm thấy.
“Cháu tin nếu đủ cố gắng thì sẽ có ngày bước ra khỏi Thanh Vân trấn.”
Bà lão nhìn hắn rất lâu.
Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu.
Không nói thêm gì nữa.
Đêm xuống rất nhanh.
Sau bữa cơm đơn giản, Bảo Bình trở về phòng mình.
Căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường gỗ, một cái bàn cũ cùng vài món đồ đơn sơ.
Trên góc bàn đặt một chiếc bình đá xám đen phủ đầy dấu vết thời gian.
Đó là di vật duy nhất cha hắn để lại.
Bảo Bình cầm chiếc bình lên.
Như mọi lần, nó vẫn lạnh ngắt và nặng bất thường.
Mười năm qua, hắn đã thử đủ mọi cách nhưng chưa từng phát hiện điều gì đặc biệt.
“Cha... rốt cuộc người đang ở đâu?”
Hắn khẽ lẩm bẩm.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời dần chuyển sang màu đỏ thẫm kỳ lạ.
Mây đen tụ lại.
Gió bắt đầu nổi lên.
Bảo Bình nhíu mày bước ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc hắn ngẩng đầu nhìn trời, đồng tử bỗng co rút.
Trên cao.
Mặt trăng đang từ từ nhuộm thành màu đỏ máu.
Toàn bộ Thanh Vân trấn chìm trong sắc đỏ quỷ dị.
Tiếng chó sủa vang lên từ khắp nơi.
Chim chóc hoảng loạn bay khỏi rừng.
Không khí trở nên nặng nề đến khó thở.
“Trăng máu?”
Bảo Bình chưa từng thấy cảnh tượng như vậy.
Bỗng nhiên.
Một tiếng sấm vang lên từ phương xa.
ẦM!
Mặt đất rung nhẹ.
Cùng lúc đó, một tia sáng đỏ từ trên trời lao xuống Hắc Phong Sơn Mạch.
Xa xa nơi chân trời, cả dãy núi như bùng lên ánh sáng kỳ dị.
Bảo Bình ngẩn người.
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng.
Không hiểu vì sao, hắn có cảm giác nơi đó đang gọi mình.
Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, chiếc bình đá trong tay bỗng rung lên.
Rắc.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Bảo Bình giật mình cúi đầu.
Trên bề mặt chiếc bình đã xuất hiện một vết nứt mảnh.
Đó là điều chưa từng xảy ra trong suốt mười năm qua.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì ngón tay vừa bị thương trong trận đánh ban chiều chạm vào vết nứt ấy.
Một giọt máu theo đó rơi xuống.
Tách.
Máu thấm vào chiếc bình.
Trong nháy mắt.
Toàn bộ thế giới như dừng lại.
Chiếc bình đá phát ra ánh sáng đen sâu thẳm.
Một luồng khí tức cổ xưa đến mức không thể diễn tả tràn ra.
Trước mắt Bảo Bình, vô số hình ảnh xa lạ hiện lên như dòng lũ.
Tinh không vô tận.
Những cự nhân đội trời đạp đất.
Những con thú khổng lồ nuốt trọn mặt trời.
Những chiến trường phủ kín xác thần linh.
Và ở trung tâm tất cả...
Một bóng người mặc trường bào đen đang đứng giữa hư không.
Người đó chậm rãi quay đầu.
Đôi mắt sâu thẳm như chứa cả vũ trụ nhìn thẳng về phía hắn.
Sau đó cất giọng.
“Cuối cùng... ngươi cũng đến.”
ẦM!
Ý thức của Bảo Bình rung chuyển dữ dội.
Hắn cảm thấy trước ngực nóng rực như bị thiêu đốt.
Một ký hiệu kỳ lạ đang dần hiện lên trên da thịt.
Bên ngoài.
Mặt trăng máu treo lơ lửng giữa trời cao.
Còn sâu trong Hắc Phong Sơn Mạch, dường như có thứ gì đó đã thức tỉnh sau vô số năm ngủ say.
Và nó đang hướng về phía Thanh Vân trấn.
Hướng về phía Bảo Bình.