Âm thanh đó phát ra ngay sau lưng.
Trần Minh cảm thấy toàn thân tê dại. Hắn đứng bất động trước bức tường lạnh ngắt, tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong tai mình.
"Cứu tôi..."
Giọng nói lại vang lên.
Lần này rõ ràng hơn, cũng gần hơn rất nhiều, giống như người phát ra âm thanh đang đứng ngay phía sau lưng hắn. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến da đầu hắn tê rần. Trần Minh hít sâu một hơi rồi đột ngột quay người lại.
Không có ai cả.
Nhà bếp vẫn y hệt như lúc nãy. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ nằm sát cửa sổ, tủ bếp phủ đầy bụi, vài tia nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính mờ hắt xuống nền nhà. Mọi thứ đều bình thường đến mức đáng sợ.
Nếu thật sự có người đứng phía sau, ít nhất hắn còn có thể tìm được một lời giải thích. Nhưng vấn đề là chẳng có ai cả.
Trần Minh lùi lại vài bước, bàn tay siết chặt bản vẽ căn nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến nơi này hắn nghiêm túc suy nghĩ đến việc dọn đi.
Ngôi nhà này có vấn đề.
Chắc chắn có vấn đề.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn dừng lại ở một góc trên bản vẽ. Đó là căn phòng bị bịt kín phía sau cầu thang. Bên cạnh ký hiệu căn phòng có một hàng chữ nhỏ viết bằng bút chì đã nhòe đi theo thời gian.
Hắn phải ghé sát mắt mới đọc được.
"Không được mở cửa sau 3 giờ 33 phút."
Chỉ có duy nhất một câu cảnh báo như vậy. Không chữ ký, không ngày tháng, không bất kỳ lời giải thích nào khác.
Trần Minh nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Trong đầu hắn lập tức hiện lên thời gian trên màn hình điện thoại đêm qua.
03:33.
Đó cũng chính là lúc bàn tay biến mất.
Cũng là lúc cánh cửa đột ngột đóng sầm lại.
Một cảm giác lạnh lẽo âm thầm lan khắp cơ thể.
Nếu chỉ xảy ra một lần có thể là trùng hợp.
Nhưng hai lần...
Thì không còn là trùng hợp nữa.
Buổi chiều hôm đó, Trần Minh quyết định ra ngoài tìm hiểu lịch sử của ngôi nhà. Người đầu tiên hắn nghĩ tới là bà cụ bán tạp hóa ở đầu đường.
Khi nghe hắn nhắc đến căn nhà cuối phố, sắc mặt bà cụ lập tức thay đổi.
"Cậu vẫn chưa chuyển đi sao?"
"Cháu muốn biết trước đây đã xảy ra chuyện gì."
Bà cụ im lặng rất lâu rồi mới khẽ thở dài.
"Ba năm trước có một gia đình chuyển tới đó. Hai vợ chồng và một đứa con gái."
"Bọn họ xảy ra chuyện gì?"
"Ba tháng sau người vợ mất tích."
Trần Minh cau mày.
"Mất tích?"
"Không tìm thấy xác."
Bà cụ nhìn ra ngoài đường, giọng nói nhỏ đi.
"Người chồng bảo cô ta bỏ đi, nhưng chẳng ai tin cả."
"Còn đứa bé?"
Lần này bà cụ không trả lời ngay.
Một lúc sau bà mới lên tiếng.
"Nó nói trong nhà có người khác."
Trần Minh cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Người khác?"
"Đêm nào nó cũng nhìn thấy một người phụ nữ đứng ngoài hành lang nhìn mình ngủ."
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, làm những tán cây bên đường rung lên xào xạc.
Bà cụ cúi đầu.
"Không lâu sau, đứa bé cũng biến mất."
Không khí giữa hai người trở nên nặng nề.
Trần Minh đứng lặng một lúc rồi mới hỏi tiếp:
"Thế còn người chồng?"
"Phát điên."
Bà cụ đáp.
"Nghe nói sau đó bị đưa vào bệnh viện tâm thần."
Trên đường trở về, bầu trời đã dần tối hẳn. Trong đầu Trần Minh liên tục hiện lên câu chuyện vừa nghe.
Một người phụ nữ mất tích.
Một đứa trẻ biến mất.
Một người đàn ông phát điên.
Tất cả đều liên quan đến căn nhà mà hắn đang sống.
Khi vừa bước tới cổng, hắn lập tức khựng lại.
Cửa chính đang mở.
Sáng nay hắn nhớ rất rõ mình đã khóa cửa trước khi ra ngoài.
Vậy mà bây giờ cánh cửa lại hé ra một khoảng tối đen như miệng của một con quái vật đang há rộng.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Trần Minh lấy điện thoại ra, bật đèn pin rồi từ từ tiến vào.
Ngôi nhà im lặng đến mức kỳ lạ.
Không có dấu hiệu bị đột nhập.
Không có đồ vật nào bị mất.
Nhưng khi bước vào phòng khách, hắn lập tức nhận ra một thứ đã thay đổi.
Chiếc ghế sofa.
Sáng nay nó quay về phía tivi.
Bây giờ nó lại hướng thẳng về cầu thang.
Giống như trước đó từng có ai ngồi ở đó, chăm chú nhìn lên tầng hai.
Trần Minh đứng bất động.
Hắn chắc chắn mình không nhớ nhầm.
Bởi vì chính tay hắn đã kéo chiếc ghế ấy về phía tivi hôm qua.