Dị Ngôi Nhà Cuối Con Đường

Chương 1: Khu ở mới

Khi chuyển đến ngôi nhà ấy, Trần Minh chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ thay đổi.

Thành phố quá đắt đỏ. Tiền tiết kiệm của hắn chỉ còn chưa đến mười triệu, trong khi công việc viết nội dung tự do lại chẳng ổn định, tháng có tháng không. Sau khi bị chủ nhà cũ tăng tiền thuê gần gấp đôi, hắn buộc phải tìm nơi khác để ở.

Rồi hắn nhìn thấy một tin đăng trên mạng.

"Một căn nhà riêng hai tầng, đầy đủ điện nước, giá thuê chỉ bằng một phần ba khu vực lân cận."

Giá rẻ đến mức đáng ngờ.

Nhưng khi gọi điện hỏi, chủ nhà chỉ nói đúng một câu:

"Nếu cậu không ngại lời đồn thì cứ đến xem."

Trần Minh chỉ cười. Hắn là người có học, tin vào khoa học. Ma quỷ, tà thuật hay những câu chuyện nhà có ma chẳng qua chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Ít nhất trước đây hắn vẫn luôn nghĩ như vậy.

Ngôi nhà nằm cuối một con đường nhỏ ở khu ngoại ô. Cây cối mọc um tùm xung quanh, hàng rào sắt phủ đầy gỉ sét, còn lớp sơn bên ngoài đã ngả sang màu xám đen vì thời gian. Điều kỳ lạ nhất là những căn nhà gần đó đều có người sinh sống, chỉ riêng căn này bị bỏ trống như thể tất cả mọi người đều cố tình tránh xa nó.

Khi hắn kéo vali tới nơi, một bà cụ bán tạp hóa gần đó nhìn sang rồi hỏi:

"Cậu định ở đó thật sao?"

"Vâng."

Bà cụ im lặng vài giây, sau đó chậm rãi nói:

"Ban đêm nếu nghe tiếng gõ cửa thì đừng mở."

Trần Minh bật cười.

"Trộm à?"

Bà cụ không trả lời, chỉ lặng lẽ quay vào trong. Không hiểu sao nụ cười trên môi hắn cũng dần nhạt đi, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ nhiều.

Đến chiều tối, hợp đồng được ký xong. Ngôi nhà chính thức thuộc quyền sử dụng của hắn.

Bên trong rộng hơn tưởng tượng. Một phòng khách khá lớn, cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, ba phòng ngủ và một căn bếp cũ. Mọi thứ phủ một lớp bụi mỏng nhưng không đến mức giống một nơi bị bỏ hoang quá lâu.

Trần Minh dọn dẹp suốt cả buổi tối. Đến khi nhìn đồng hồ, hắn mới phát hiện đã gần mười một giờ rưỡi. Toàn thân đau nhức khiến hắn chẳng còn tâm trạng làm gì khác ngoài việc đi ngủ.

Phòng ngủ nằm trên tầng hai, cửa sổ hướng ra khoảng sân sau đầy cỏ dại. Hắn kéo rèm, tắt đèn rồi nằm xuống giường.

Không biết đã qua bao lâu, một tiếng động rất khẽ đột nhiên vang lên.

Cộc.

Trần Minh mở mắt.

Căn phòng chìm trong bóng tối. Hắn ngồi dậy lắng nghe nhưng không thấy thêm âm thanh nào. Có lẽ chỉ là tiếng gỗ co giãn. Nhà cũ thường như vậy.

Hắn nằm xuống lần nữa.

Cộc.

Lần này âm thanh rõ hơn hẳn, giống như có ai đó đang dùng ngón tay gõ lên một mặt gỗ nào đó.

Trần Minh nhíu mày.

Tiếng động dường như phát ra từ tầng một.

Cộc. Cộc. Cộc.

Ba tiếng liên tiếp vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Hắn nhìn điện thoại.

00:17.

Không hiểu sao trong đầu bỗng hiện lên lời bà cụ bán tạp hóa.

"Ban đêm nếu nghe tiếng gõ cửa thì đừng mở."

Trần Minh lắc đầu.

Nực cười.

Chắc chỉ là ai đó nghịch ngợm.

Hắn bước xuống cầu thang. Tiếng gỗ dưới chân phát ra những âm thanh cót két kéo dài. Toàn bộ tầng một chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khung cửa kính.

Hắn đi đến cửa chính.

Không có ai.

Nhìn qua lỗ quan sát, bên ngoài hoàn toàn trống rỗng. Con đường nhỏ vắng tanh kéo dài trong màn đêm lạnh lẽo.

Trần Minh thở phào.

Đúng là tự dọa mình.

Nhưng ngay khi quay người định trở lên tầng, một tiếng động bất ngờ vang lên phía sau.

Cộc.

Toàn thân hắn cứng đờ.

Tiếng gõ ấy không đến từ bên ngoài.

Mà đến từ bên trong ngôi nhà.

Giống như có ai đó đang đứng phía bên kia bức tường cạnh cầu thang và dùng ngón tay gõ vào.

Cộc. Cộc. Cộc.

Mồ hôi lạnh lập tức chảy dọc sống lưng.

Trần Minh từ từ quay đầu nhìn về phía bức tường.

Âm thanh phát ra từ đó.

Hắn tiến lại gần từng bước một.

Tiếng gõ đột nhiên biến mất.

Không gian xung quanh im lặng đến mức đáng sợ.

Ngay khi hắn chuẩn bị quay đi.

CỘC!

Một tiếng động cực lớn vang lên từ phía bên kia tường.

Trần Minh giật bắn người.

Không thể nào.

Phía sau bức tường ấy chỉ là khoảng không giữa cầu thang và nhà kho. Không có căn phòng nào cả.

Vậy ai đang đứng ở đó?

Hắn cố gượng cười.

"Chỉ là nhà cũ thôi..."

Nhưng chính hắn cũng nhận ra giọng mình đang run rẩy.

Cuối cùng Trần Minh quay trở về phòng ngủ. Hắn khóa cửa cẩn thận, kiểm tra thêm một lần rồi chui vào chăn.

Sáng mai sẽ kiểm tra lại.

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi hắn chìm vào giấc ngủ.

Khoảng ba giờ sáng, Trần Minh đột nhiên tỉnh dậy.

Không phải vì tiếng động.

Mà vì cảm giác có người đang nhìn mình.

Cảm giác ấy mãnh liệt đến mức khiến hắn lập tức mở mắt.

Căn phòng vẫn tối. Ánh trăng len qua khe rèm, phủ lên nền nhà một màu trắng nhợt.

Mọi thứ đều bình thường.

Cho đến khi hắn nhìn thấy cánh cửa.

Cửa phòng đang mở.

Trước khi ngủ hắn nhớ rất rõ mình đã khóa. Không chỉ khóa mà còn kiểm tra hai lần.

Thế nhưng lúc này cánh cửa lại hé ra một khe hở tối đen dẫn ra hành lang.

Tim hắn đập thình thịch.

Có trộm?

Hay chính hắn quên khóa?

Không.

Hắn chắc chắn mình đã khóa.

Rắc.

Một âm thanh rất nhỏ vang lên ngoài hành lang.

Giống như có ai đó vừa bước lên một tấm ván gỗ.

Rắc.

Lại thêm một tiếng nữa.

Thứ gì đó đang đứng ngay ngoài cửa.

Trần Minh nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào khe hở.

Mười giây.

Ba mươi giây.

Một phút.

Không có gì xuất hiện.

Ngay khi hắn bắt đầu nghĩ mình quá căng thẳng, một bàn tay trắng bệch từ từ bám vào mép cửa.

Toàn thân hắn như đông cứng.

Bàn tay ấy gầy guộc đến mức chỉ còn da bọc xương. Những móng tay dài và đen nhánh chậm rãi siết lấy cánh cửa.

Két...

Âm thanh ma sát vang lên trong đêm.

Cánh cửa từ từ mở rộng.

Từng chút một.

Từng chút một.

Trần Minh muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

Ngay khi hắn sắp nhìn thấy thứ đứng bên ngoài, điện thoại trên đầu giường đột nhiên sáng lên.

03:33.

Khoảnh khắc ấy, bàn tay biến mất.

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại.

Âm thanh vang dội khắp căn nhà.

Trần Minh bật dậy mở đèn.

Ánh sáng trắng tràn ngập căn phòng.

Không có gì cả.

Hành lang hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng trên sàn nhà trước cửa lại xuất hiện một dấu tay màu đen.

Nó in rõ trên nền gỗ như vừa được ai đó để lại cách đây không lâu.

Sáng hôm sau, sau một đêm gần như không ngủ, Trần Minh quyết định kiểm tra toàn bộ ngôi nhà.

Cuối cùng hắn phát hiện một bản vẽ cũ được giấu trong ngăn kéo nhà bếp.

Theo bản vẽ, phía sau cầu thang tầng một vốn phải có một căn phòng nhỏ.

Nhưng hiện tại căn phòng ấy không tồn tại.

Nó đã bị bịt kín bằng tường.

Giống như có ai đó cố tình xóa nó khỏi ngôi nhà.

Trần Minh đứng trước bức tường ấy rất lâu.

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả.

Hắn đưa tay chạm vào.

Lạnh.

Lạnh đến bất thường.

Giữa mùa hè nhưng bức tường lại lạnh như băng.

Đúng lúc ấy.

Cộc.

Một tiếng gõ rất khẽ vang lên từ phía bên kia.

Trần Minh lập tức rụt tay lại.

Sắc mặt trắng bệch.

Ngay sau đó, một âm thanh khác xuất hiện.

Không còn là tiếng gõ.

Mà là tiếng thì thầm.

Một giọng nói khàn đặc, nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ.

"Cứu tôi..."

Trần Minh đứng chết lặng.

Bởi vì hắn nhận ra âm thanh đó không phát ra từ phía bên kia bức tường.

Mà phát ra ngay sau lưng mình.

  • Chưa có bình luận nào.