Chương 3: Vườn Không Nhà Trống

Vô tình như cố ý, hầu hết đám binh sĩ của Kaiser, hoặc là bần nông, hoặc là bọn rác rưởi của xã hội phong kiến chuyên chế. Chúng gần như là đám vô lại, bị đào thải khỏi guồng quay của giáo hội Thần thánh, do không “cống nạp” đầy đủ. Giáo Hội kịch liệt đấu tố, lập nên ba tầng lớp đẳng cấp xã hội. Tầng cao nhất là tăng lữ và bọn quan thầy quý tộc, tầng thứ hai là những con chiên ngoan đạo, bọn địa chủ và bình dân thành thị sống dưới sự toàn trị. Tầng thấp nhất, thật bất ngờ vì trong đó có giai cấp tư sản và nông dân... Hễ ai có tư tưởng tiến bộ hoặc bị coi là “dị giáo” bị quy hết. Lối sống trọng nông bức thương, dĩ nông vi bản đã kéo sập mọi nền tảng của văn minh. Giáo hội, nói vì sự ô uế của chúng dân mà Ngài không hiển linh, trừng phạt bằng thiên tai, thuế má... Càng nghĩ, Kaiser càng nhăn mặt lại. Chừng nào chưa thoát khỏi gông xiềng, quốc gia này còn oằn mình chống chọi với nạn đói, bất ổn và chiến tranh liên miên. Anh không thể phó mặc sinh mạng của những số phận bị ruồng bỏ này. Anh phải cứu chúng! Mang theo quyết tâm hủy diệt 3000 quân Orcs. Kaiser bước thẳng về lều Tác chiến. Rồi bất chợt, một giọng nói vang lên trong hư vô mà chỉ mình Kaiser nghe thấy. Là hắn, chủ thể thật sự của thân xác này. Gã ta hiện lên, bắt đầu dùng giọng xỉa xói đặc trưng của đám quý tộc phong kiến chốn kinh thành. (Vẫn ổn đấy chứ tên khốn nhà ngươi. Ta mới đi có vài ngày mà đã lộn tùng phèo hết cả lên rồi.) Lúc này anh chỉ còn biết buông xuôi, thừa nhận mình lực bất tòng tâm, khó mà qua nổi cảnh bị phanh thây, song vẫn lớn tiếng quát mắng tên thiếu gia đang trú ngụ trong đầu. “E là muộn thêm nữa thì cái đầu này bị chém bay lăn lóc ra đường đấy. Nhờ cái bộ óc thiên tài của mày mà rơi vào tiến thoái lưỡng nan đây.” Với tông giọng không thể thản nhiên hơn, thân chủ đáp lời, vẫn khinh khỉnh, thậm chí là khá tận hưởng cảm giác nhìn một tên từ thế giới văn minh loay hoay xử lý. (Rồi rồi. Lỗi ta. Vậy giờ sao. Ngươi muốn gì?) “Làm cách nào đó để tao có thể không phơi thây ở chốn sa trường này trong vài ngày tới. Vào cái xó này lành ít dữ nhiều.” (Cố trụ vài ngày đi. Nếu được thì mấy tay Anh hùng hoặc Mạo hiểm giả bậc A hoặc S sẽ tới ứng cứu.) “ Mấy thằng mạo hiểm giả mặc giáp xịn của mày còn bận đi làm nhiệm vụ hộ tống gái tiểu thư hoặc chui vào hầm ngục bắt nạt mấy con Slime vô tri vô giác! Lúc đó tao xanh cỏ rồi.” Thân chủ Gunther phì cười. Nom có vẻ không mấy bận tâm tới chuyện kẻ mà hắn giao phó thể xác đang cuống cuồng lên kế sách đối phó với 3000 quân thù. (Thế thì chịu. Đi mà cầu xin cô vợ tiểu thư cành vàng lá ngọc của chúng ta? Bớt cái sĩ diện tiểu tư sản đó đi. Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ.) Kaiser nghe đến đây thì chặn họng. Anh lắc đầu ngán ngẩm tên chạn vương phế phẩm. “Trừ phương án đó ra. Mày không thấy nhục mặt à?” (Thì ta chết rồi mà... Thân xác này do ngươi tự quản thôi. Làm gì thì làm. Ta hết nghĩa vụ rồi.) “Tuyệt lắm. Sao mày không thể hữu ích dù chỉ một chút hả tên Kai khốn nạn!” Bị tổng sỉ vả thẳng vào mặt, Gunther giờ mới bắt đầu nghiêm túc. (Bình tĩnh nào ông bạn. Giờ nhà mi than thở có cứu vãn được đâu. Sao không thử vắt óc suy nghĩ một chút. Kẻ có học như ngươi ít ra cũng phải biết xử trí chứ? Binh pháp Tôn tử đâu? Lôi ra mà dùng.) (Thực tế thì, thật ra vẫn thắng được. Đừng có bi quan quá.) “Mày nghĩ ra kế gì hợp lý hộ cái?” – Kaiser nhăn nhó. (Chiến tranh không phải lúc nào cũng tập trung vào đánh đấm. Còn phải quản lý hậu cần. Kiến thức quân sự cơ bản. Mày biết mà?) “Chuyện đấy không phải lo. Cái tao đang băn khoăn là vũ khí tồi tàn quá. Công nghệ cổ lỗ sĩ thế này khác gì lấy trứng chọi đá.” (Kẻ mạnh không than về môi trường. Thử điều chỉnh xem. Pháo binh của Đại Quốc có thể bắn đạn chùm. Chỉ cần bọn khốn đó vào tầm gần là xả đạn.) (Hoặc ngươi có thể làm mấy cái chiến thuật thủ thành như mấy cuốn kinh thư ngươi đọc?) “Binh pháp Tôn Tử áp dụng cho việc lấy 250 thằng nghiện kiết lỵ đánh 3000 con quái vật bọc thép à? Đạn hoa cải? Mày có biết mấy khẩu pháo gang của pháo đài có khi tuổi đời còn già hơn cụ nội mày còn cởi chuồng tắm mưa không? Bắn đạn chùm bằng thứ sắt rỉ thì chỉ có nổ tung nòng và cúng cụ chính quân mình trước khi chạm được lông chân bọn giặc!” Bị chửi xối xả văng cả bọt mép, linh hồn Gunther trong đầu có vẻ hơi tự ái. Gã hắng giọng, cố vớt vát lại chút thể diện của một sĩ quan quý tộc được đào tạo bài bản ở Học viện Hoàng gia: (Vậy thì dùng kỵ binh! Khai triển đội hình hình nêm đánh tạt sườn! Giống như lực lượng kỵ binh có cánh vĩ đại của Đế Quốc! Chỉ cần một đợt xung phong, lũ Orc sẽ vỡ trận!) Kaiser ngửa cổ lên trời, bật ra một điệu cười khô khốc, méo mó như tiếng quạ kêu: “Kỵ binh đánh tạt sườn? Thiên tài! Quá thiên tài! Nhưng có một vấn đề nho nhỏ thôi ngài Gunther vĩ đại ạ! Mày chịu khó thò đầu ra ngoài chuồng ngựa mà nhìn xem! Lính của mày đói đến mức làm thịt mẹ nó ba con ngựa gầy trơ xác từ tuần trước rồi, giờ xương cũng đem ninh nước để làm cháo. Mày định bảo tao cưỡi lợn lòi xông lên đánh tạt sườn hay bảo tao cưỡi lên lưng thằng hạ sĩ Ernst hả?!” Giọng nói trong đầu im bặt mất vài giây. Rõ ràng, cái hiện thực đói rách bùn lầy này hoàn toàn nằm ngoài mớ lý thuyết hoa mỹ của gã quý tộc. Nhưng gã vẫn chưa chịu thua: (Khặc khặc! Bỏ qua chuyện đó đi. Vậy thì dùng hỏa công! Đốt rừng xung quanh cứ điểm! Binh pháp có nói, dùng lửa đánh vào chỗ hiểm...) “Lại một pha nảy số đi vào lòng đất!” Kaiser đập mạnh tay xuống bàn, gân xanh nổi đầy trán. “Mày có thấy gió bấc đang thổi thẳng vào mặt chúng ta không? Đốt rừng xong thì ai thành lợn quay trước? Tao khuyên mày nên im mẹ cái miệng lại trước khi tao tự cầm súng bắn nát sọ mình để cả hai cùng siêu thoát cho rảnh nợ!” (Thế mày định nằm im chờ chết à?) Gunther gắt gỏng, bắt đầu dở thói cãi cùn. (Ít nhất cũng phải hành xử như một quý tộc chứ! Ra ngoài kia, đứng trước hàng quân, dõng dạc đọc một bài diễn văn hùng hồn khích lệ sĩ khí lũ bần nông! Nói với chúng rằng cái chết vì Tổ quốc là vinh quang tối thượng!) “Vinh quang tối thượng?” Kaiser chỉ tay về phía vũng máu tươi còn chưa khô dưới sàn lều. “Mày ra mà diễn thuyết cho cái xác bay mất nửa cái đầu đằng kia kìa. Đi mà nói với thằng khốn đang bĩnh ra quần vì sợ hãi ngoài kia rằng nó sắp được lên thiên đàng vì bảo vệ Hồng y Giáo chủ! Chiến tranh không phải là việc mày chết vì Tổ quốc...” Kaiser dừng lại, đôi mắt nheo lại hắt ra những tia sáng tàn độc dưới ngọn đèn dầu. Anh từ từ liếc nhìn danh sách hậu cần. “...Chiến tranh là làm sao để thằng bỏ mẹ bên địch phải chết vì Tổ quốc của nó. Và tao thì đéo có ý định nằm lại cái xó này khi chưa tiêu hết tiền của mày đâu. Phải rồi, tao nên nghĩ theo hướng vô nhân đạo nhất có thể! ” (Ngươi... định làm gì?) Gunther rùng mình khi cảm nhận được sát khí từ chính thể xác của mình. Kho chứa chỉ còn toàn rác thải: dầu thắp thừa, thuốc súng đóng cặn, và phân. Làm sao có thể thắng? Thà rằng bảo là bỏ chạy còn có lí hơn. Kaiser nhếch mép, vớ lấy cây bút chì than rồi phi thẳng, găm trọn gào chính giữa tấm bản đồ. “Bọn Orc tự hào vì có lớp da cứng như thép và sức trâu bò đúng không? Được! Được lắm. Tao sẽ dạy cho bọn chúng biết công ước Geneva ở thế giới cũ là cái gì... bằng cách vi phạm toàn bộ chúng.” Kaiser quay người, bước nhanh tới hòm hậu cần. “Bọn mày có phép thuật, có hỏa tiễn phốt-pho trắng. Còn tao, tao có mỡ bò ôi thiu và phân ngựa. Tao muốn xem giáp thép của lũ Orc chống lại nhiễm trùng uốn ván kiểu gì. Hoặc không thì quăng cho chúng mấy cái xác nhiễm trùng. Bọn orcs không phàn nàn về thịt ôi thiu hay tả dịch đâu nhỉ?” (Khoan đã... Cái đó... Cái đó báng bổ tinh thần hiệp sĩ! Ngươi không có chút danh dự nào sao?!) Linh hồn Gunther gào thét hoảng loạn trước tư duy dơ bẩn của tên sinh viên hiện đại. “Danh dự là từ khóa dành cho mấy thằng quân tử mõm.” Kaiser lạnh lùng cài lại cúc áo măng-tô, bước thẳng về phía cửa lều. “Còn tao là phản diện. Tao phải hành xử ra sao cho nó ác quỷ. Vậy mới tròn vai!” Anh hất tung tấm bạt lều, cất giọng xé toạc màn đêm: “Ernst! Đánh kẻng! Gọi tất cả các đội trưởng dậy, vào họp tác chiến ngay lập tức! Đứa nào chậm trễ quá mười nhịp thở, tao sẽ bắt nó ăn sống phân ngựa thay bữa sáng!” ....... Hai canh giờ sau Bầu không khí trong lều chỉ huy lúc này đặc quánh lại, ngột ngạt đến mức khó thở. Ba gã Đội trưởng được triệu tập đứng khép nép trước bàn làm việc. Giày rơm của chúng dính đầy bùn, run lẩy bẩy. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, không kẻ nào dám thở mạnh. Ở phía bên kia chiếc bàn gỗ sứt mẻ, Kaiser ngồi chìm trong góc khuất mờ ảo của ngọn đèn dầu. Hai chân anh vắt tréo, gác thẳng lên tấm bản đồ chiến thuật. Bàn tay bọc găng da lơ đãng xoay xoay cán dao trong khi ngoài kia đám lính vẫn đang tập lên đạn, phát ra những tiếng tạch... tạch lạnh lẽo đếm từng nhịp thời gian. “Vậy là...” Kaiser chậm rãi lên tiếng, giọng nói đều đều vô cảm, không còn chút dấu vết nào của sự hoảng loạn ban nãy. “...Về cơ bản, chúng ta sắp bị thiêu chín sạch sành sanh. Trong khi đám quý tộc Elf chết tiệt ở kinh đô thì vẫn thản nhiên tiệc tùng. Tao nói thế có đúng không, Ernst?” “V... Vâng... Thưa ngài.” Viên hạ sĩ quan nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi hột vã ra Kaiser ngừng xoay dao. Anh ngả người ra sau ghế: “Thế, ba vị Đội trưởng thiên tài ở đây. Có ai có ý tưởng nào để 256 cái mạng rách này thoát khỏi cái lò nướng khổng lồ ngoài kia không?” Không gian chìm vào im lặng. Tiếng gió rít qua khe hở của túp lều càng làm không khí thêm rợn tóc gáy. Một gã Đội trưởng với vết sẹo dài trên má đánh bạo bước lên nửa bước, giọng run rẩy: “Thưa ngài... Cả đời chúng tôi chỉ là bần nông... Chưa bao giờ phải đối đầu với ma pháp lửa khủng khiếp thế này. Lực lượng thì mỏng... E rằng... e rằng cách duy nhất là bỏ chạy trước khi chúng kéo tới...” Ngay khi hai chữ “bỏ chạy” vừa thốt ra, không khí trong lều dường như bị bóp nghẹt lại. Phập! Một âm thanh chát chúa vang lên. Con dao găm quân dụng sắc lẹm trên tay Kaiser đã cắm ngập cán xuống mặt bàn gỗ, lưỡi dao xé toạc tấm bản đồ, găm rịt ngay sát ngón tay của tên Đội trưởng sẹo má khiến hắn giật nảy mình, ngã phịch xuống đất. “Bỏ chạy?” Kaiser từ từ đứng dậy, đôi mắt hắt ra thứ tia sáng tàn độc của loài thú dữ. Anh chống hai tay lên bàn, rướn người về phía trước. “Luật của Quân đội Đế Quốc quy định thế nào về tội đào ngũ giữa thời chiến hả Ernst?” Viên hạ sĩ quan Ernst đứng bên cạnh run bần bật, lắp bắp đáp: “Thưa... thưa ngài. Tội đào ngũ... sẽ bị tử hình. Tùy theo mức độ... Nặng nhất là phạt lăng trì, gia đình bị tước quyền công dân, bị đem ra đấu tố và đày làm nô lệ trọn đời.” Kaiser nhếch mép, rút con dao lên rồi lảo đảo bước vòng qua bàn, đi tới trước mặt ba kẻ đang run như cầy sấy. “Nghe rõ chưa? Bỏ chạy bây giờ, chúng mày sẽ chết, và vợ con chúng mày ở quê nhà sẽ thành đồ chơi cho bọn quý tộc tàn bạo.” Kaiser gõ nhẹ sống dao lên má tên Đội trưởng đang quỳ dưới đất. “Tuy nhiên... đánh dàn hàng ngang với 3000 con quái vật thì chẳng khác nào tự sát. Cho nên, tao sẽ cho phép chúng mày ‘bỏ chạy’... nhưng là chạy theo cách của tao. Trong binh pháp, chạy là thượng sách mà!” Kaiser hất cằm về phía Ernst: “Báo cáo tình hình vật tư. Chúng ta mất bao lâu để di dời toàn bộ lương thực và nhu yếu phẩm ra khỏi cái pháo đài này?” “Khoảng hai ngày thưa ngài.” “Bọn Orcs bao lâu nữa thì tới?” “Tròn năm ngày đường. Đó là chưa kể việc chúng có thể chậm hơn vì mải cướp bóc các làng mạc dọc đường.” “Tuyệt vời. Vừa đủ thời gian....” Kaiser mỉm cười, một nụ cười khiến những kẻ đối diện phải rợn tóc gáy. Gã quay trở lại bàn, chỉ tay vào tấm bản đồ vừa bị đâm thủng. “Chúng ta sẽ dùng kế ‘Vườn không nhà trống’. Toàn bộ quân lực sẽ rút lên sườn đồi phía sau pháo đài, thiết lập hầm hào phòng ngự bao vây thàng cũ. Bọn Orcs sẽ thấy một pháo đài rỗng tuếch. Và khi cái đám quái vật khát máu đó háo hức ùa vào sân pháo đài vơ vét...” Gã sĩ quan gõ mạnh ngón tay vào vị trí kho đạn trên bản đồ: “...Chúng ta sẽ kích nổ toàn bộ đống thuốc súng đen kẹt cặn cùng hàng ngàn mảnh kim loại sắc nhọn được chôn sẵn dưới hào nước và gạch đá. Tao muốn một lượng thuốc nổ đủ lớn để xóa sôe nửa đội quân của chúng nó trong nhát mắt. Chúng bay làm nổi không?” Ba tên Đội trưởng há hốc mồm. Bọn chúng cả đời chỉ là bần nông, não bộ đơn giản chỉ biết cầm súng xếp hàng bắn nhau, nay phải nghe một kế hoạch tàn bạo, nham hiểm và quy mô đến mức không dám tưởng tượng. Ánh mắt chúng nhìn Kaiser giờ đây ngập tràn sự kinh hãi trước dã tâm tột độ trước của con Ác quỷ chốn chiến trận. “Chưa hết.” Kaiser hạ giọng, gằn từng chữ lạnh lẽo. “Ngay khi bom nổ, đội hình hầm hào của chúng ta sẽ xả súng. Tao lệnh cho chúng mày: Sáng ngày mai, gom hết phân ngựa ở chuồng sau, trộn với bùn lầy và mỡ bò ôi thiu nổi váng trong nhà bếp. Bắt toàn bộ lính nhúng đầu đạn chì vào thứ hỗn hợp uế tạp đó trước khi nhồi súng.” “Nh... nhúng phân vào đạn sao thưa ngài?” Một tên đội trưởng lắp bắp. “Đúng thế. Lũ quái vật đó da dày giáp cứng, đạn chì khó xuyên. Tao không cần xuyên, tao chỉ cần viên đạn bẩn đó găm vào da thịt chúng. Thứ ma pháp phốt-pho của chúng nó đốt xương ta, thì cái hỗn hợp thối rữa này của ta sẽ gây nhiễm trùng cho chúng. Công bằng, phải không?” Kaiser vung tay, giọng quát tháo vọng khắp túp lều mang theo ánh mắt của một con quỷ dữ đang nhăm nhe nuốt chửng con mồi “Bất cứ thằng nào chống lệnh, lười biếng, hay để dính thứ hỗn hợp đó vào người, tao sẽ tự tay bắn bỏ tại chỗ! Bây giờ, tất cả giải tán!” Còn về phía lực lượng phe ta cũng cần kha khá kẻ liều lĩnh làm nhiệm vụ nhử kẻ thù vào bẫy, chủ động khiêu khích chúng. Ba gã Đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, tưởng như như trút được gánh nặng ngàn cân, vội vàng cúi gập người định lùi ra khỏi lều. Thế nhưng, giọng nói đùng đùng sát khí của Kaiser lần nữa giam chân chúng lại. “Bình tĩnh, đi đâu mà vội vàng. Bẫy muốn giăng thì phải có mồi. Tao cần thêm hai tiểu đội làm nhiệm vụ tiên phong, đứng lại dưới chân pháo đài rồi khiêu khích, dẫn dụ 3000 con Orc kia đạp đúng vào bãi phục kích. Túp lều lại chìm vào im thin thít. Hạ sĩ Ernst nuốt nước bọt, rụt rè lên tiếng, từng ngón liên tục bấu mạnh lấy bàn tay “Thưa ngài... Đây là nhiệm vụ thập tử nhất sinh. Đám lính của chúng ta toàn bần nông, nghe tiếng Orc rống đã bạt vía. Khả năng... không có ai tự nguyện xung phong đâu ạ. Hay là chúng ta bốc thăm?” “Bốc thăm? Chúng bay có vẻ thích sống trong lý tưởng wuad nhể!” Kaiser cười nhạt, rút con dao găm ra khỏi mặt bàn rồi đút lại vào vỏ. “Làm thế thì quá rủi ro, thằng bốc trúng mà là xạ thủ thì càng toang. Tao cần những thằng chạy nhanh nhất và trơ tráo nhất.” Sỹ quan Kaiser quay sang gã Đội trưởng có vết sẹo trên má lúc nãy vừa mở miệng đòi đào ngũ. “Mày! Trong đội của mày có bao nhiêu thằng là tội phạm bị lưu đày? Bao nhiêu thằng cờ bạc trộm cắp, trốn nợ, hay dị giáo bị Giáo hội ném ra đây?” Gã sẹo tái mặt, nhẩm tính: “Dạ... độ khoảng hai mươi tên ạ. Toàn bọn cặn bã, bất trị, bình thường vẫn hay đánh lộn và ăn trộm lương thực của quân nhu. Ngày muốn lôi cổ chúng ra xử bắn?...” “Không! Không nghe tao nói à! Ít ra thì tuyệt vời. Gom tất cả bọn rác rưởi đó lại, sung vào Đội Tiền Phương.” Kaiser gõ nhịp ngón tay bọc găng da lên mặt bàn. “Nói với chúng nó rằng tên Kaiser này đếch cần chúng nó tử chiến rồi tèo. Nhiệm vụ rất đơn giản! Chỉ cần đứng trước cổng pháo đài, chửi rủa, ném đá, vạch quần chổng mông hay đại tiện trước mặt lũ Orc rồi vứt vũ khí cắm đầu bỏ chạy về phía thành là được.” – Kai tóm tắt lại nhiệm vụ cho Đội. Không quên được phải kèm theo phần thưởng hậu hĩnh cho một sứ mệnh cao cả, Kaiser tiếp lời mình. “Đứa nào sống sót qua đêm mai, tao sẽ đích thân ký giấy ân xá, xóa sạch mọi tội lỗi, trả tự do và cho mỗi thằng ba túi tiền vàng Đế Quốc!” “Nhưng thưa ngài...” Ernst chớp mắt. “Chúng ta làm gì có quyền ân xá của Giáo hội? Quỹ tiền vàng của pháo đài cũng trống rỗng từ tháng trước rồi mà?” Kaiser liếc mắt nhìn viên hạ sĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười của quỷ dữ thực sự: “Thì đã sao? Dù sao thì đám mồi nhử đó cũng chẳng thể sống sót mà quay lại đòi tiền tao đâu. Bọn Orcs sẽ nghiền nát chúng nó trước khi bãi mìn phát nổ. Còn bây giờ, đi làm việc đi! Lèm bà lèm bèm y như đám quan thầy nịnh hót!”
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ