Ánh trăng len lói sau những hàng cây. U uất và lạnh lẽo. Vương vãi lởm chởm nơi bình nguyên là sa số những vụn giấy bọc đạn cháy nham nhở lưu huỳnh đen kịt cả một mảng. Mùi khói súng nồng nặc bủa vây không gian đặc quánh, đủ để giết chết người ta trong thầm lặng.
Xa tít mù tắp nơi đáy vực thẳm kia, lóe rạng từng đợt tả xung hữu đột, tắm máu lẫn nhau của quân Đế Quốc với thổ phỉ Orcs.
Tối đó, Kaiser Gunther không tài nào ngủ nổi khi lúc nào cảm giác sắp bị giết chết bủa vây. Anh hướng ánh nhìn về phía xa xăm. Trên tay anh là mảnh giấy với vài dòng chữ nguệch ngoạc có ghi rõ tọa độ của quân giặc
Anh vớ lấy một viên đạn chì méo mó trên bàn, vân vê nó giữa hai ngón tay... “Địch đánh rát thế! Đỏ lừ hết mặt trận. Toạc luôn phòng tuyến thứ ba. Giờ chỉ còn cách bán nước cầu vinh thôi chứ đánh đấm nỗi gì.”
Đột nhiên, cửa lều mở tung, tên hạ sĩ quan Ernst bước vào, người nồng nặc mùi hắc ín. Nom có vẻ hắn hơi ngỡ ngàng khi thấy Kaiser vẫn bần thần ngồi lặng thinh ở ghế.
“Chỉ huy! Ngài vẫn ổn chứ? Ngài nên nghỉ ngơi thì hơn, dù sao cũng đã ba giờ sáng rồi. Ngày mai chúng ta sẽ nhận thêm vài khẩu pháo binh từ Thủ đô gửi về.”
“Ổn? Nhìn cái cảnh này thì hỏi bằng thừa?” – Kaiser gằn giọng, ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ để giấu đi sự hoảng loạn đến tột cùng đang nuốt trọn anh.
“Thủ đô gửi pháo à? Đừng có mơ! Mấy lão quý tộc tai nhọn ở trển chỉ giỏi vẽ bánh, còn bọn này thì sắp thành món nướng cho lũ Orc rồi! Pháo với chả phè!”
Viên hạ sĩ quan lúng túng tiếp lời.
“Ờm... Chúng ta còn một tin xấu nữa..”
Kaiser vớ lấy chiếc bánh mỳ đen, trực tiếp ném thẳng vào bản đồ treo ở góc lều, trông đầy cáu kỉnh.
“Nói nốt đi. Tao đang muốn chết quách đi đây.”
Tên Ernst kia đưa cho anh xấp giấy tờ dày cộp. Chủ yếu toàn là lời đề nghị các Đơn vị tiền phương tiếp tục bám trụ do Quân Hoàng Gia còn bận xử lý hạn hán mất mùa ở các vùng chiếm đóng.
“Đại đội 216 Trinh sát đã bị xóa phiên hiệu. Toàn bộ quân sĩ đã tử trận... Địch chỉ còn cách ta vài ngày đường.”
Kaiser nhăn mặt. Với đống kinh nghiệm trên thao trường, thật khó để cả đại bản doanh với ngần ấy binh lính bị diệt vong trong đúng hai đêm.
“Lý do? Làm sao cả một đơn vị vũ trang mạnh như thế lại thất thủ?”
“Báo cáo nói là có một kẻ đã dùng ma pháp mồi lửa trắng.”
“Là sao? Ta không hiểu?”
“Từ những cánh quân còn trụ được báo lại, lửa cháy lan rất nhanh và bạo liệt. Kể cả có đổ hắt nước lạnh hay vùi tuyết lên cũng không tắt, thậm chí còn bùng mạnh hơn. Nước ngấm vào vết bỏng càng thì làm thịt thối ra. Bọn quái vật chỉ cần niệm chú, lửa trắng trút xuống từ trên trời, đâm xuyên qua mái che lô cốt như mưa sao băng...”
Mẹ kiếp, chả lẽ pha này đi đời ông giáo thật? Phốt pho trắng? Đứa nào thiết kế cái thế giới này mà ác ôn vậy? Lính mình còn chưa bắn được nửa phút đã bị bọn nó nướng chín sạch! Giờ bỏ cứ điểm trốn đi kịp không đây? Bị nó đốt thì sống không bằng chết!!
Kaiser chẳng biết mình nên làm gì, chỉ hay bàn tay đang run lên bần bật dưới lớp áo măng-tô. Nhìn thái độ của tên hạ sĩ quan càng làm Kaiser thêm bực dọc. Đây hoàn toàn là chiến tranh bất đối xứng! Đến cả Ma pháp sư hệ Khiên cấp S có khi còn nhão ra cò lửa chứ đừng nói đến loài người như anh.
Ngay lúc đó, có tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ bên ngoài, kèm theo tiếng xì xào bán tán rồi thành ồn ào tới hỗn loạn. Kaiser vừa định đứng dậy, bước tới để xem xét thì đột nhiên một thân hình đổ sập ngay trước mặt.
Đó là một người lính sống sót qua trận đồ sát của Orcs. Người hắn chìm trong mùi khói thuốc súng hắc ín, trộn lẫn hôi thối của mồ hôi và thịt cháy khét lẹt. Trên mặt, cả một mảng đã bay sạch, để lại khuôn mặt gớm ghiếc.
Vết bỏng vẫn đang xèo xèo vì lửa ăn mòn da thịt. Nó thều thào, quằn quại xin Kaiser ban cho ân huệ cuối cùng, thoát khỏi cửa ải đau đớn tột cùng này.
Thằng lính trinh sát trên cáng chợt co giật mạnh. Cánh tay trơ xương của gã quờ quạng trong không trung, vô tình tóm lấy vạt áo măng-tô của Kaiser, để lại một vệt mỡ người nhão nhoẹt. Gã khóc lóc qua chiếc lưỡi đã rộp da:
“Chỉ... huy... Giết... giết tôi... làm ơn...”
Kaiser nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy của mình dưới lớp áo. Anh mím chặt môi đến mức bật máu, thô bạo rút phắt khẩu súng lục ngang hông ra. Không một chút do dự, anh dí thẳng nòng súng vào giữa trán kẻ tội nghiệp, bóp cò.
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ điếc đặc trong lều làm Ernst giật nảy mình. Bàn tay lơ lửng rơi tọp, buông thõng xuống nền đất lạnh lẽo. Phát súng kết liễu, hoặc đúng hơn là giải thoát gã khỏi cơn đau đớn tột cùng.
“Ra ngoài.” Kaiser gầm lên, giọng đặc lại.
“Chỉ... chỉ huy?” Viên hạ sĩ quan ngơ ngác.
“Tao bảo cút ra ngoài! Triệu tập toàn bộ đội trưởng các tiểu đội, một canh giờ nữa họp tác chiến! Cho đến lúc đó, cấm đứa nào được làm phiền tao!” – Không giữ được bình tĩnh, Kaiser hất thẳng gạt tàn thuốc lá của vị chỉ huy trước xuống đất.
“Tuân lệnh!”
“Phắn đi cho khuất mắt.”
Nhìn bóng lưng Ernst khuất sau tấm bạt lều, khóe mắt Kaiser có chút giật giật. Anh đã gồng gánh cả 256 con người gần nửa tháng, song chẳng ra thể thống gì. Bọn lính vẫn chứng nào tật nấy. Có quát tháo đến đâu cũng chỉ được ngày một ngày hai, sau đó lại đâu vào đấy.
Chúng vẫn nghĩ đây sẽ chỉ như mọi lần, lên biên cương dọa nạt đám dân tị nạn bằng súng hỏa mai và pháo, sau đó quay về làm nông. Nhưng lần này lại khác, chúng chính là tấm khiên thịt cho quân chủ lực kịp thời động binh sau các buổi ăn chơi đàn đúm sa đọa trác táng ở Thủ đô.
Anh hai tay chống mạnh xuống chiếc bàn gỗ sứt mẻ, những ngón tay bấu chặt lấy mép bàn đến mức trắng bệch, cố gắng ngẫm lại lời tên hạ sĩ. Ở bên cạnh, mùi máu tanh nồng từ cái xác vỡ bét đầu, lòi hết óc mão và con ngươi vẫn ám ảnh anh.
Pháp sư hệ lửa? Không... Chả phải ma thuật gì ở đây cả! – Tròng mắt Kaiser vằn lên những tia máu. Kiến thức lịch sử quân sự trong não anh đang bạt vía vì ngộ ra một sự thật tàn nhẫn.
Là thứ tạo vật báng bổ đó, lửa phốt pho! Thứ làm nên sự đáng sợ của thứ tà đạo này là sức sát thương đáng ghê tởm mà ngay chính các Pháp sư của Đế Quốc cũng chưa chắc thi triển nổi.
Bọn lính bản địa ngu ngốc gọi tiếng rít xé gió đó là “tiếng niệm phép”, nhưng Kaiser thừa biết đó là âm thanh của hỏa tiễn hoặc đạn pháo phản lực thô sơ. Minh chứng cho thấy nền tảng lũ Orcs còn tiên tiến hơn lũ chuột cống này.
Anh mường tượng vụ nổ kinh thiên động địa đặc trưng ấy giáng vào đầu doanh trại thôi cũng đủ cho rạch đôi vạn vật, cũng đủ làm đám lính mới kinh hãi tột cùng. Và ngọn lửa của quỷ dữ sẽ nhấn chìm tất cả.
Pháo binh quân Đế Quốc điên loạn bắn ăn miếng trả miếng dữ dội, tấp cập vào phòng tuyến ở đằng xa, bừng bừng càng làm Kaiser đứng ngồi không yên. Chút sức lực bấu víu nơi mép bàn tuột mất.
Đôi chân từng vững vàng thị uy trước đám tân binh bỗng chốc khuỵu xuống. Kaiser loạng choạng lùi lại, va đổ cả chiếc ghế gỗ sứt mẻ rồi ngã oạch xuống nền đất lạnh lẽo. Anh cuộn tròn người lại ở góc lều, hai tay ôm rịt lấy đầu, tuyệt vọng thở dốc.
Hơn hết, phốt pho trắng không phân biệt nạn nhân của nó dũng cảm ra sao, mặc giáp dày bao nhiêu lớp hay quân số đông nghịt ra sao. Chỉ cần nó bắt lửa sẽ bám dính lấy da thịt, đốt hết sạch từng phần da thịt, gân mỡ, rồi thiêu rụi người ta tới tận tủy xương, miễn là nó còn tiếp xúc với không khí. Bình đẳng. Một sự bình đẳng của tử thần giáng xuống đầu lũ người mê muội.
Tiếng gào thét của 146 người lính Đại đội 216 khi bị thiêu sống dường như đang văng vẳng bên tai anh. Đám bần nông ngoài kia vẫn thản nhiên ca hát, nhưng Kaiser hiểu rõ đám orc họ chuẩn bị đối mặt không phải là đạo quân vô thưởng vô phạt, ắt sẽ là bộ binh tinh nhuệ của Vương quốc hoặc quân đội có tổ chức chính quy nào đó.
Nhìn từ góc nào đi nữa thì cũng không thể sống sót nổi! Làm ơn, cái bộ não thối rữa này, dậy hoạt động đi! Không thể kết thúc lãng xẹt thế này! Còn bao nhiêu tham vọng chưa thực hiện mà!
Đúng là không nên vì sĩ diện hão huyền mà thể hiện trước mặt ái nữ nhà Arnault! Đã bao lần rồi. Đúng là Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thế là bao may mắn cứ thế đi tong. Con của Đại công tước cái khỉ gì chứ! Cho tôi về đi!
Kaiser gượng dậy nhưng hai chân lại ẻo lả đến nỗi mềm oặt ra.
Anh áp lực cùng cực. Hồn phách như muốn xiêu lạc, ý thức cứ dần mịt mờ, lú lẫn, hoang dại mà cũng thật mê man.
Anh lấy ra bao thuốc phiện mạt hạng nhặt được từ xác tên lính trinh sát. Châm lửa nhỏ rồi thử hút lên điếu chất cấm mà Kaiser chưa từng có cơ hội được thử. Ánh lửa thoi thóp bật lên trong màn đêm đen đặc, bừng lên từng mảng li ti. Kaiser đưa thuốc vào miệng để rồi....
Hơi thuốc như lưỡi dao cào xé nát phổi, khói thuốc xộc lên mũi. Kaiser ho sặc sụa, mắt đỏ ngầu, nước mắt giàn giụa. Cố kìm lại nhưng cơn quặn thắt càng dữ dội, thân hình chằng chịt vết thương run lên bần bật. Anh ho đến nỗi muốn phọt hết thanh quản lẫn lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Khốn khiếp! Vẫn chẳng thể thành đấng nam nhi nổi.
“Khụ... khụ... Con... mẹ...”
Một khoảnh khắc hoàn toàn mất kiểm soát – điều anh luôn cấm bản thân. Trong vô thức, hai hàng nước mắt ứa tràn, lăn nhẹ trên khóe mắt thâm quầng. Kaiser bỗng trở nên ngờ nghệch.
Đột nhiên anh lồm cồm bò dậy, đi tới chậu nước rửa mặt. Anh lấy hai tay vục lên dòng nước lạnh buốt rồi tát thẳng vào mặt. Kai nhìn cái bản mặt nhợt nhạt, thảm hại của mình phản chiếu dưới nước. Và rồi... Kaiser bật cười. Một điệu cười khô khốc, méo mó, cuồng loạn đến điên dại, rồi lại tự nhủ:
“Cái số phận rác rưởi... Được thôi, muốn tao chết thì tao sẽ hóa phản diện cho bọn mày xem.”
Anh vuốt ngược tóc ra sau, chỉnh lại cổ áo măng-tô, khoác lên mình chiếc mặt nạ của kẻ độc tài máu lạnh. Dường như thứ thuốc hồng ma kia đã chạm vào bản năng sợ hãi cái chết nguyên thủy nhất. Kaiser căng mắt ra, tỉnh táo hoàn toàn. Anh không còn bộ dạng hèn mạt nữa.
Đằng nào cũng toi mạng. Ngồi đây ăn vạ cũng chỉ tổ thêm nhục mặt cho tổ tiên. Chi bằng việc kéo theo nhiều nhất kẻ thù xuống nấm mồ chung. Phải rồi. Chết thì cũng phải chết trong sự kinh hồn của kẻ thù. Phải phanh thây uống máu quân thù, nhuộm đỏ cả cái bình nguyên chết tiệt này bằng dòng huyết đỏ của kẻ thù!
Bước qua xác của tên lính, Kai ngoảnh mặt lại, nheo mắt nhìn vào bản đồ chiến trận. Một pháo đài. 256 quân. Một vạn rưỡi viên đạn chì. Vô số thùng thuốc nổ dư thừa. Nhiêu đó là quá đủ. Đánh bom liều chết? Nghe không quá khả thi.
Kaiser vẽ đường hào hình xương cá bao quanh pháo đài. Anh dự định sẽ thay thế kiểu dàn trận sang kiểu hầm hào. Đồng thời, thay vì cấp tập bắn, anh sẽ phó mặc hết cho những tay súng có thiên phú.
Bọn ăn hại còn lại sẽ chỉ cần ngồi ở đáy hào, phụ trách nạp đạn để tạo bức màn lửa đạn áp chế liên tục. Phối hợp với pháo binh bố trí góc chéo để hội tụ hỏa lực. Ở ngoài thành sẽ bố trí các ngọn chông gai, bẫy sát thương cao, nhiều rãnh nước ngăn đà tiến quân.
“Chúng mày tưởng là mỗi chúng mày biết mưu hèn kế bẩn à? Tao sẽ dạy chúng mày biết thế nào là vũ khí sinh học.” – Kaiser vạch thêm một dòng chữ đỏ loét ra góc bản đồ.
Bắt toàn quân bôi phân ngựa, bùn thối và mỡ bò ôi thiu lên đầu đạn chì trước khi bắn. Chỉ cần găm qua da thịt bọc thép của bọn Orc sẽ nhiễm trùng, khiến bọn chúng thối rữa, chết dần chết mòn vì không có kháng sinh.
Và cuối cùng, để giải quyết bài toán súng hỏa mai bị kẹt nòng do cặn lưu huỳnh sau phát thứ hai mươi, Kaiser quyết định biến nhược điểm thành vũ khí tối thượng. Nếu thuốc súng đen cháy không hết gây kẹt đạn, vậy thì tại sao không dùng nó làm mìn?
Đào hầm hào phòng ngự đúng quy chuẩn chiến tranh vệ quốc. Chôn toàn bộ đống thuốc súng đen dư thừa xuống lòng hào nước khô, nhồi thêm đống sắt vụn, đinh rỉ, và mảnh gốm vỡ từ pháo đài đổ nát.
Biến con hào đó thành một trận địa mìn tự chế khổng lồ cấp chiến lược! Theo tính toán, với sức công phá đủ để quét sạch cả tiểu đoàn, cũng ít nhất là nửa số quân orcs sẽ thăng thiên ngay khi bước vào. Thêm cả sát thương từ mảnh văng sẽ tiễn thêm kha khá orcs.
Kết thúc dòng suy nghĩ, Kaiser bước ra khỏi lều, hít lấy hít để bầu không khí đặc quánh sương. Bóng tối ngoài hiên vẫn bao trùm vạn vật. Chỉ có lấp lóe và ba ánh đèn li ti của lửa trại. Đám lính bần nông đã lăn ra đất ngáy khò khò, tay vẫn ôm chặt lấy khẩu súng hỏa mai. Vài tên bợm rượu vẫn thều thào, nói mới nhớ quê nhà, vợ con. Những tên trẻ măng vừa ngủ, lại vừa cuộn tròn lại vì lạnh.
Chúng, những con người bị số phận đọa đày này, trông thật tầm thường. Chẳng có lấy ước mơ cao sang, chỉ cần sống qua ngày với đồng lương bèo bạc mà bọn quan thầy trả cho. Chúng không biết rằng, sự ban ơn mà chúng mê muội chính là cái xích hoàn hảo để nô dịch mọi giai tầng.
Chỉ cần dựa vào ngọn cờ của Hồng y, chúng tha hồ mà vơ vét, làm đủ trò đồi bại, vô đạo bất lương đến tột cùng. Những cuộc mây mưa, liên hoan thác loạn xác thịt. Những bữa tiệc sang chảnh, vung phí thuế má dân thường vào gái gú. Kaiser không kìm lòng nổi khi nghĩ đến khung cảnh đáng ghê tởm đó.
Ánh mắt anh lướt qua quân sĩ đang chui rúc, nằm sát sạt nhau, chỉ mong truyền lại chút hơi ấm giữa trời đông. Tiếng kêu lí nhí gọi mẹ làm Kaiser không khỏi liên tưởng đến những câu chuyện thời kháng chiến mà mình đã từng nghe.
Sẽ thật khó để thực sự đồng cảm với chúng. Vốn dĩ Kaiser đã không phải kẻ ở thế giới này. Anh ở một thế giới khác. Văn minh hơn, bình đẳng hơn, và quan trọng nhất? Là hòa bình. Ở đó, con người ít nhất không phải lúc nào cũng sẵn kiếm đoạt mạng nhau.
Ai cũng như ai. Cuộc sống bình thường ngày qua ngày cứ thế trôi. Họ được quyền nói, quyền sống, được mưu cầu hạnh phúc. Không bị thần linh ràng buộc hay kiểm soát. Người ta chỉ lo toan về cơm áo gạo tiền, đâu phải sợ đầu rơi máu đổ chỉ vì nộp thuế muộn?
Yên bình, lặng lẽ. Những thứ hạnh phúc cơ bản, quyền tự do mà anh cho là hiển nhiên giờ đây trở nên quá xa xỉ. Chỉ bằng việc anh xưng hô quá gần gũi với lính cấp dưới đã có thể quy thành dị giáo, bị đưa lên dàn máy chém. Hễ ai có tư tưởng tiến bộ đều bị đem lên pháp trường xử trảm.
Kaiser chưa từng trải qua cảm giác phải thực sự xa khỏi người thân là ra sao, phải vật lộn với số phận để không bị guồng quay bất tận nghiền nát. Kaiser không phải trở thành kẻ cầm súng, liều mình chiến đấu với địch. Anh cũng chưa từng bị cuốn vào những cuộc đấu đá chính trị hay xung đột chủng tộc
256 mạng người đang dưới trướng anh. Gia đình chúng, hoặc được đoàn tụ, hoặc cũng có thể là vĩnh viễn biệt ly đều do quyết định của chính Kaiser. Anh sợ hãi nhất là cảnh đàn con thơ chỉ trông thấy người cha, anh trai của chúng trở về trong hình hài một cái xác bất động vô hồn, khóc lóc thảm thương.
Phải rồi... Chúng như những cô cậu học sinh... Những đám phá phách mà anh cho là phiền toái. Bọn chúng trạc tuổi những cô cậu học sinh của anh ở thế giới cũ. Đáng lẽ giờ này, chúng phải được ngồi trong lớp học an toàn, càu nhàu về đống bài tập về nhà, đôi khi lại nghĩ đủ thứ trò nghịch ngợm phá làng phá xóm, chứ không phải ôm khư khư thứ vật đầy âm khí để ngủ, hay run như cầy sấy trong túp lều rách nát.
Bàn tay đang run rẩy của gã sĩ quan dần nắm chặt lại thành nắm đấm nổi đầy vệt gân xanh hằn rõ. Đôi mắt nheo lại.
“Ta sẽ không để các người phải chết đâu. Không ai phải chết!”